Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khách hàng này đẹp trai phết

Một

Trong phòng vang lên tiếng gõ bàn phím cạch cạch, Lý Vị Án đang ngồi trước máy vi tính ra sức đánh chữ. Cô hiển nhiên mới vừa bò đậy từ ổ chăn, hãy còn buồn ngủ díp mắt, mái tóc dài như cái ổ rơm.

– Chủ tiệm ơi, món này dùng tốt thật sao chủ tiệm tự mình thử qua chưa.

– Thân, ngài có thể qua khu bình luận xem rì viu nha. Hơn nữa, chủ tiệm đã tự thể nghiệm, chất lượng tốt, hiệu quả tuyệt!

Gõ xong hàng chữ này, gửi đi. Chỉ chốc lát sau, hệ thống đã thông báo đơn hàng mới đặt vừa trả tiền. Lý Vị Án nắm nắm tóc, đi rửa mặt.

Nếu để cho Lý Vị Án làm cái tự giới thiệu, hẳn cô sẽ nói như vầy: "Xin hãy gọi tôi là người phụ nữ sau lưng Mã Vân."

Được rồi, Lý Vị Án chỉ là chủ một tiệm bán đồ X nho nhỏ.

Lý Vị Án bán cái gì ư? Ặc.

Nói thế này đi, Lý Vị Án là bán đồ chơi. Đồ chơi gì ư?

Ặc... búp bê.

Barbie sao? Hay thú nhồi bông?

No! No! No! Là... Bơm hơi ý. QAQ.

Làm loại nghề này, khách hàng kỳ lạ nào cô cũng từng gặp qua, trong đó không thiếu khách hàng nhàm chán thích đùa giỡn. Lý Vị Án cũng từ mắc cỡ đỏ bừng mặt không biết trả lời như nào lúc đầu biến thành hết xấu hổ chững chạc đàng hoàng nói hươu nói vượn của bây giờ.

Có người từng hỏi Lý Vị Án, vì sao lại chọn cái nghề này. Câu trả lời của cô rất đơn giản, hai chữ: Kiếm tiền! Nhất là cái nghề này, khách hàng tiền tài càng là cuồn cuộn không dứt!

Lý Vị Án rửa mặt xong quay trở lại trước máy vi tính, phát hiện có một đơn đặt hàng mới. Địa chỉ là tầng dưới nhà cô. Lý Vị Án nghĩ nghĩ, quyết định sẽ đích thân đưa qua. Cô mặc vào bộ quần áo thể thao xấu xí, còn đội thêm mũ lưỡi trai màu đen.

Vạn nhất đối phương là biến thái sẽ không tốt. Bộ dáng bây giờ của cô, cũng sẽ không nảy ra bất cứ hứng thú nào. Cô soi gương rồi búng tay một cái.

"Ok, hài lòng rồi."

Lý Vị Án cái người này không có khuyết điểm gì, chỉ là có chút tự luyến.

Cô ôm một cái thùng lớn, đi xuống dưới hai tầng, nhấn chuông cửa phòng 302. Đợi rất lâu cũng không có người ra mở cửa, chắc không phải đang ở bên trong làm chuyện xấu đấy chứ. Lý Vị Án có chút bực bội, cô còn chờ về nhà tiếp tục làm ăn đây.

Đá đá chân cho hả giận, lại không cẩn thận "bịch" một tiếng đá phải cánh cửa. Sau đó, cửa mở.

Lý Vị Án vội vã cúi đầu, đưa ra cái thùng đang ôm trong lòng.

"Xin chào tiên sinh, chuyển phát nhanh của ngài."

Người nọ nhận lấy, nhìn nhìn, hỏi cô: "Không cần ký nhận hay gì sao?"

"Không cần."

Dứt lời, Lý Vị Án xoay người chạy lên tầng. Ở khúc quanh quay đầu nhìn về phía cửa, người nọ cũng đang ngầng đầu nhìn về phía cô. Lý Vị Án cuống quýt quay mặt đi chỗ khác, đè thấp vành nón tiếp tục chạy lên tầng.

Mặc dù chỉ là một cái liếc mắt thoáng qua, nhưng trong đầu Lý Vị Án đã rõ ràng hiện lên dung mạo của hắn. Mắt hai mí, đuôi mắt hẹp dài, mày kiếm màu đen. Tóc hắn có hơi lộn xộn.

Một người đàn ông anh tuấn như vậy, sao còn cần đồ như này chứ.

Hai

Bóng đêm ngoài cửa sổ đang lúc nùng*, trên bầu trời tô điểm vài ngôi sao sáng ngời. Ánh trăng sáng trong vẩy xuống mặt đất, lúc này đêm đã khuya. Đám chó hoang trước cửa tiểu khu đều đã nằm trên sân cỏ say ngủ.

*Nùng: đậm, đặc | Tui không biết edit như nào cho hay nên để nguyên + chú thích.

Mà Lý Vị Án, vẫn đang ngồi trước máy vi tính phấn đấu.

Làm loại nghề này, chính là dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Không giây không phút nào là không có người đang lướt Taobao, lúc nào cũng có thể tới một cuộc làm ăn. Tắt máy vi tính, tắm rửa đắp mặt nạ dưỡng da chuẩn bị đi ngủ.

Công việc mệt mỏi nữa cũng không thể bạc đãi mặt mình.

Cô nằm trên giường, quỷ thần xui khiến lôi di động ra mở Taobao. Vừa xem đã thấy tình hình trầm trọng à nha.

Anh chàng đẹp trai tầng dưới cho cô một cái đánh giá kém, nội dung rất đơn giản: Không hài lòng.

Lý Vị Án mất hứng, sao lại không hài lòng chứ! Sản phẩm cô bán chất lượng luôn tốt, bề ngoài cũng xinh đẹp. Giao hàng tốc độ còn nhanh như vậy, có thể nói là không xoi mói được gì, hắn còn lý do gì mà không hài lòng chứ.

Chắc chắn là khách hàng kỳ lạ cố tình gây sự!

Chuyện như vầy trong cái vòng này rất chi là bình thường, Lý Vị Án hoàn toàn không nghĩ tới, hắn vậy mà là một người như vậy. Lớn lên đẹp trai mà trong lòng lại tối tăm như thế. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cô bèn mở Taobao lên nhớ kỹ số điện thoại của hắn. Gửi cho đối phương một cái tin nhắn.

– Thân chào, đây là cửa tiệm X bảo thế giới búp bê, xin hỏi ngài có gì không hài lòng với sản phẩm của chúng tôi sao?

Cô không thể lật mặt với hắn được, nhỡ đâu hắn lại thêm thêm mấy cái đánh giá kém nữa thì cô mất nhiều hơn được quá.

Rất nhanh đã có tin trả lời:

– Không phải, tôi rất hài lòng.

Lý Vị Án nắm thật chặt điện thoại di động, tức giận từ đáy lòng trào lên như vũ bão. Rất hài lòng còn đánh giá kém, không thể nghi ngờ là nằm trong suy đoán của cô. Mấy người này sao mà đều hư hỏng thế không biết, hoàn toàn không coi sức lao động của người khác ra gì.

Trong lòng bực bội, chỉ có thể tự lẩm bẩm với màn hình điện thoại.

Bỗng nhiên màn hình sáng lên, một cái tin nhắn mới được gửi đến, tới từ số lạ, là hắn.

– Thật ngại quá, lúc bình luận không cẩn thận ấn nhầm, đã đổi thành khen ngợi rồi.

Lý Vị án âm thầm oán hận: Hoa hồng nhỏ khác rất nhiều hoa đen nhỏ có được không? Có điều hắn đúng thật đã sửa lại đánh giá, Lý Vị Án cho rằng hắn là lương tâm trỗi dậy.

Xế chiều một ngày nọ, Lý Vị Án xuống tầng mua đồ ăn vặt, ở cửa siêu thị đụng phải hắn. Hắn mặt một cái áo T shirt màu trắng kèm với quần jean màu xanh nhạt. Thanh xuân dào dạt, gương mặt tuấn tú nở nụ cười mê người.

Hắn ngăn đường đi của cô, nói với cô: "Chào cô, tôi tên là Phó Trực."

Giọng hắn thuần hậu gợi cảm, vô cùng dễ nghe. Thế nhưng Lý Vị Án không tính để ý đến hắn.

Cô đáp: "Xin lỗi, tôi không biết anh." rồi vòng qua người hắn đi về phía trước, không ngờ lại bị hắn tóm lấy cánh tay. Lý Vị Án trong lòng thầm kêu không xong! Chẳng lẽ bị biến thái theo dõi sao.

Hắn đánh giá kém chính là để đợi cô liên hệ, từ đó lấy được số điện thoại của cô. Mặt người dạ thú!

Cô xoay người đá hắn một cái, mắng hắn: "Cái tên biến thái chết tiệt!"

Chương 2: Bị ăn vạ rồi

Ba

Lý Vị Án bây giờ đang ngồi trên ghế dài trong bệnh viện, mùi nước khử trùng gay mũi khiến cô phải nhíu chặt chân mày. Cô đá Phó Trực một phát, Phó Trực liền kéo cô tới bệnh viện. Lý Vị Án muốn khóc quá, cô không chỉ gặp phải biến thái, còn bị biến thái phanh từ rồi.

Cô đợi rất lâu sau Phó Trực mới ra ngoài. Hắn khập khễnh đi tới trước mặt Lý Vị Án, vẫn là cái mặt cười ấm áp kia.

Hắn nói: "Thật ngại quá, cô có thể đỡ tôi một chút không."

Bây giờ biến thái đều lễ phép như thế sao? Có điều, chỉ đá hắn có một cái, hắn có cần phải như này không trời? Lý Vị Ám đứng dậy, lại không đỡ hắn. Hắn quá cao, cô muốn nói chuyện với hắn phải ngẩng đầu mới được.

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén, lời nói ra cũng nhuốm đầy tức giận.

Cô nói: "Anh muốn phanh từ cũng nên có hàm lượng kỹ thuật chút được không, một cái đá của tôi có thể đá gãy chân anh chắc?"

Dù sao cũng chạy không thoát số mệnh bị lừa, không bằng mắng hắn mấy câu, ít ra trong lòng còn thoải mái hơn chút. Khiến người ta bất ngờ là Phó Trực không hề tức giận, chỉ là nụ cười bớt tươi hơn. Hắn nhìn nhìn khuôn mặt có chút tức giận của Lý Vị Án.

"Thật ngại quá, mấy ngày nay cần cô chăm sóc tôi một chút." dứt lời liền khập khiễng đi về phía trước. Lý Vị Án theo sát phía sau.

"Anh có ý gì."

"Nếu như cô đây hại tôi biến thành như thế này, đành làm phiền cô mấy ngày nay đưa chút cơm xuống cho tôi, nơi ở cô đã biết."

Hắn biết rồi, nhận ra cô rồi. Chỉ mới gặp một lần đã nhớ kỹ mặt cô, còn bắt cô chăm sóc nữa, cô quả thật là bị biến thái nhắm tới mà. Cô vốn không đồng ý đảm nhiệm chức vụ đưa cơm cho Phó Trực, thế nhưng Phó Trực đưa cô một tờ hóa đơn, chỗ cuối có rất nhiều số 0, cuối cùng, Lý Vị Án vẫn bị khuất phục.

Cô thật sự không đền nổi nhiều tiền như vậy, bán cô đi cũng chẳng đủ.

Lý Vị Án nấu cơm xong, bỏ vào cặp lồng. Tiếp đấy lôi túi ra nhét vào đủ loại đồ vật kỳ kỳ quái quái, đây là đồ phòng lang cô mua trước đây. Con gái ở một mình, dù sao cũng sẽ sợ.

Để phòng ngừa vạn nhất, cô mua về rất nhiều thứ, giờ đây đã phát huy được tác dụng rồi.

Cô đổi sang áo dài quần dài, mặc kín đáo chút, biến thái hẳn cũng không nổi tính thú được đâu nhỉ. Không thể không nói, trời tháng sáu, mặc như này phải gọi là nóng gần chết. Lý Vị Án vừa mặc vào đã có chút chịu không nổi.

Không cách nào khác, vì trinh tiết, nhịn thôi.

Lý Vị Án ấn chuông, mở cửa là một người khác. Là đàn ông, hơi mập, tướng mạo phổ thông, còn có hơi thô bỉ. Hắn nghiêng người cho Lý Vị Án vào nhà, cười nói chuyện với cô.

"Đến rồi à, mau vào đi."

Lý Vị Án đứng tại chỗ, không dám động đậy. Bước thêm bước nữa là vào hang sói rồi, cô có hơi sợ. Phó Trực đợi lâu không thấy Lý Vị Án vào, bèn đi ra cửa, nhìn nhìn Lý Vị Án đang đờ ra.

"Vào đi, yên tâm, bọn tôi không phải người xấu."

Hắn đi đường vẫn bất tiện như trước, trong tay còn cầm ba-toong. Sắc mặt có hơi tái nhợt. Lý Vị Án cảm thấy hắn nhất định đã bôi một tầng phấn dày, sắc mặt y như ngã bệnh thật ý.

Lý Vị Án vẫn không dám vào, có kẻ xấu nào khắc hai chữ lớn Người Xấu trên mặt đâu chứ.

Cuối cùng nam sinh hơi mập kia ra ngoài, Lý Vị Án mới cẩn thận từng li từng tí vào trong phòng. Đưa cặp lồng cho Phó Trực, hai tay vẫn nắm chặt túi xách.

Phó Trực gắp một tiếng thịt bỏ vào miệng, thịt tươi ngon, quả thực là mỹ vị. Rau dưa cũng vậy, Phó Trực ăn sạch bóng. Hắn đều nhìn thấy mấy động tác nhỏ của cô. Mặt mày cong cong, giữa lông mày nhuốm đầy ý cười.

Nói với cô: "Cô hiểu lầm rồi, đồ kia, là Vũ Tề mua, chính là người vừa rồi." Dừng một chút, nói tiếp: "Cậu ấy không phải biến thái gì cả, cô có thể yên tâm."

Nghe vậy, Lý Vị Án yên tâm hơn rất nhiều. Giải thích như vậy, mọi thứ đều liên kết với nhau. Bọn họ là bạn cùng phòng, Vũ Tề không có mặt, Phó Trực giúp nhận hộ. Là cô hiểu lầm hắn, còn coi hắn thành biến thái.

Lý Vị Án có chút muốn mổ bụng tự sát, trí tưởng tượng cô quá phong phú, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống.

Cô hỏi thăm tình huống chân hắn, hắn thanh thản nhẹ nhàng nói cô biết, trước đấy xảy ra tai nạn giao thông, vết thương cũ tái phát. Lý Vị Án cảm giác mình là tên tội nhân.

Bốn

Lý Vị Án làm nữ đầu bếp nhỏ của Phó Trực, cô mỗi ngày nấu cơm xong bỏ vào cặp lồng. Xuống lầu đưa đến nhà hắn.

Cô nấu cơm trước giờ hắn đều ăn sạch, ăn xong còn cười nói một câu ăn ngon lắm.

Cô hiểu lí do Phó Trực bảo cô đưa cơm rồi, Phó Trực thì do đi đứng khó khăn. Còn Vũ Tề thì là do nấu cơm thật sự quá khó ăn. Thức ăn nhai trong miệng không khác gì nhai sáp nến, Lý Vị Án cố gắng ăn thử, đến cuối vẫn là không nuốt trôi.

Vũ Tề rất xấu hổ, đưa cô tờ giấy ăn.

"Không nuốt trôi thì nhổ ra đi."

Lý Vị Án nhận lấy, quay mặt sang chỗ khác nhổ ra giấy ăn. Lý Vị Án trong một chốc thấy rất lúng túng, không biết phải nói gì mới được. Phó Trực cười ha ha vỗ vỗ bả vai Vũ Tề.

"Tài nấu nướng của mày vẫn chẳng tiến bộ chút nào."

Vũ Tề thở dài, ôm ngực giả như đau đớn lắm, nói: "Nhất định là do tao quá hoàn mỹ, mới để tao có cái khuyết điểm này, cho nó cân bằng nhau. Có một câu rất hay, không ai là hoàn hảo cả*."

*Kim vô túc xích, nhân vô hoàn nhân

Giải thích: Kim vô túc xích tức là không có vàng mười, vàng ròng hay thuần vàng (toàn vàng 99 các kiểu). Điều này dẫn đến cả câu có thể hiểu là không có vật gì thập toàn thập mĩ cả. Cũng có thể hiểu là không thể đòi hỏi một người không có chút khuyết điểm hay không phạm sai lầm nào. Hiểu đơn giản thì nó có nghĩa tương tự cụm nhân vô thập toàn.

Tìm được người còn tự luyến hơn Lý Vị Án rồi.

Phó Trực mang Lý Vị Án ra ngoài ăn cơm. Vừa ra đến trước cửa, Lý Vị Án hỏi Vũ Tề sao không đi, Vũ Tề vỗ vỗ ngực, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt.

"Tớ ở lại dọn dẹp tàn cục."

Nói thật ra thì, Lý Vị Án sợ Vũ Tề sẽ ngộ độc thực phẩm.

Bọn họ tới một nhà hàng Trung Quốc, trang trí theo phong cách cổ phong. Phó Trực hỏi khẩu vị của Lý Vị Án rồi gọi món. Tất cả đều là món Lý Vị Án thích ăn.

Biết khẩu vị đã đoán được món ăn ưa thích, Phó Trực cũng thật là lợi hại. Phó Trực nghe xong buông thực đơn xuống, lắc đầu.

"Trùng hợp mà thôi."

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên, rất hợp khẩu vị Lý Vị Án. Phó Trực đặt nước trái cây cạnh cô, là nước chanh, thức uống Lý Vị Án thích nhất.

Phó Trực dùng đũa của mình gắp thức ăn cho cô, Lý Vị Án cũng không từ chối. Đối với việc này, hắn dường như rất vui vẻ, cả bữa ăn đều mỉm cười.

Sau khi cơm nước xong, hai người sóng vai đi bộ về nhà. Nhắc tới cũng trùng hợp, không lúc khác lại cứ nhằm lúc này mà trời bắt đầu mưa như thác lũ. Lý Vị Án mặc ít, lập tức đã ướt sũng. Phó Trực nhướn người che cho cô, cố hết sức để cô mắc mưa ít hơn chút.

Hắn ôm lấy cô đi vào một siêu thị, tới giá hàng bên cạnh cầm một cái khăn lông, đi trả tiền. Sau đó tới trước mặt Lý Vị Án, chụp cái khăn lên đầu cô, lau đầu giúp cô.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn xoa bóp da đầu cho cô, cô không nói lời nào, nhắm mắt chấp nhận. Phó Trực vừa lau vừa dặn cô: "Nhớ sau khi về nhà phải tắm nước nóng đấy."

Lý Vị Án nhỏ giọng đáp lời: "Ừm." Cô nghĩ: Phó Trực thiệt là một noãn nam* mà.

*Noãn nam: một chàng trai ấm áp. (Mặc dù nó rất quen nhưng nhỡ đâu có người không biết thì sao :v)

Mưa tới nhanh, đi cũng nhanh. Phó Trực cùng Lý Vị Án đợi ở siêu thị không lâu lắm đã được về nhà. Đến tầng ba, Phó Trực tính đưa cô lên tiếp thì Lý Vị Án từ chối, cô không phải bánh bèo nhu nhược, lên tầng thôi mà, không có gì phải sợ.

Phó Trực không tiếp tục kiên trì, chỉ là dặn cô uống thuốc, tránh sốt lên.

Cô vừa về nhà đã mở máy tính ra nhìn đơn đặt hàng cùng thông báo trên Taobao, sau khi trả lời tất cả thì đi tắm. Tác dụng của nước nóng cùng tinh dầu khiến cô cả người dễ chịu hơn nhiều, nhắm mắt lại hưởng thụ.

Lâu sau cô mới trùm khăn tắm ra khỏi phòng tắm. Đột nhiên có tiếng thông báo vang lên, là thông báo có tin nhắn. Lý Vị Án mở ra xem, là một số lạ, nội dung chỉ có hai chữ.

– Ngủ ngon.

Lý Vị Án mọi khi nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ số lạ đều là tin rác hoặc là đối thoại với khách hàng đánh giá kém, tin này hiển nhiên không thuộc hai trường hợp trên. Lý Vị Án trả lời lại, hỏi hắn là ai.

Ngay sau đã có tin nhắn lại.

– Phó Trực.

Chắc là lấy số từ điện thoại Vũ Tề đi, nếu hắn đã chúc ngủ ngon rồi, thì cô liền đi ngủ thôi.

Lúc đầu Lý Vị Án định chuẩn bị đóng gói hàng cơ. Thật xin lỗi, khách hàng của tui.

Chương 3: Vinh quang hi sinh, ngộ độc thực phẩm

Năm

Phó Trực là một người làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Lúc Lý Vị Án hãy còn say giấc nồng thì điện thoại nhận được tin nhắn Chào buổi sáng từ Phó Trực.

Đợi Lý Vị Án nhìn thấy tin nhắn này thì đã là hai tiếng sau. Cô sáng nay có nhiệm vụ phải đóng gói giao hàng. Thế nhưng bây giờ đầu cô nặng nề, ngồi dậy hoa mắt chóng mặt, thật sự không đứng dậy nổi.

Lý Vị Án hiểu, cô là ốm rồi. Hôm qua mắc mưa cô còn không coi là gì, cũng không uống thuốc kháng sinh, không nghĩ tới ngay hôm sau đã bị bệnh.

Giữa tiền tài và sức khỏe, Lý Vị Án dứt khoát chọn cái sau, rồi đắp chăn ngủ tiếp. Trong lúc mơ mơ màng màng thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Lý Vị Án hãy còn buồn ngủ chật vật bò dậy khỏi giường. Cô ra mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Phó Trưch.

Hắn một tay cầm bữa sáng, giơ trước mặt cô lắc lắc.

"Bữa sáng."

Lý Vị Án muốn nói cám ơn, vừa mở miệng mới phát hiện không phát ra tiếng. Phó Trực nhận ra cô không ổn, vươn tay sờ thử trán cô. Trên tay nóng hầm hập, cô sốt rồi.

Hắn nắm bả vai cô đẩy cô vào nhà.

"Thay quần áo đi bệnh viện thôi, em sốt rồi."

Giọng hắn lo lắng lắm, còn giống như có hơi tức giận. Lý Vị Án không hiểu, hắn đây là làm sao vậy, noãn nam biến đâu rồi.

Lý Vị Án nhìn nhìn đồ ngủ gấu con trên người, khoát khoát tay nói: "Không sao đâu, tôi uống thuốc vào là ổn thôi."

Giọng Phó Trực tức giận hơn, từ trong tủ cô lấy ra cái áo khoác lớn nhất mặc vào cho cô. Hắn nói: "Cứ vầy được rồi, đi thôi."

Mặc đồ ngủ khoác áo khoác là phong cách trên trời nào vậy, Lý Vị Án nhìn nhìn quần áo trên người, lại nhìn nhìn Phó Trực, ra vẻ đáng thương nói: "Không đi không được sao."

"Không được!"

Chân Phó Trực bị thương, hắn cũng không có xe, nên phải gọi xe tới đưa Lý Vị Án đi bệnh viện. Tới khoa cấp cứu, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ thấy sốt tận hơn 39°. Trách không được cô khó chịu như vậy.

Treo túi truyền nước xong, Phó Trực ngồi xuống bên giường cô. Hắn mua cháo trắng và bánh bao, Lý Vị Án một tay không động được, Phó Trực bèn bưng bát giùm Lý Vị Án.

Cô ăn một thìa cháo, vị sánh mềm, nóng hổi, đồng thời trong lòng cũng ấm áp theo. Phó Trực đối với cô thật tốt, đưa cô đến khám bệnh còn chăm sóc cô.

Cô ăn no cũng thoải mái hơn, Phó Trực lại cảm thấy cả người đều không tốt. Sắc mặt hắn rất khó coi, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa hỏi cô: "Hôm qua không phải bảo em phải uống thuốc sao."

Lý Vị Án ngượng ngùng gãi đầu nói: "Tôi quên mất."

Phó Trực thở dài, không nói thêm gì nữa. Ngược lại Lý Vị Án đột nhiên nhớ tới, nháy đôi mắt to tròn hỏi hắn: "Sao anh tốt với tôi dữ vậy."

Hắn không trả lời, đứng dậy dịch dịch góc chăn cho cô.

"Ngủ một lúc đi, ngủ được một giấc tỉnh dậy sẽ khỏe hơn."

Sáu

Không phụ kỳ vọng của Lý Vị Án, Phó Trực cùng Vũ Tề sau khi ăn cơm trưa Vũ Tề làm, đã vinh quang hi sinh. Hai người bọn họ bị ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện. Lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện, Lý Vị Án đang trả lời câu hỏi của khách hàng.

Phó Trực cùng Vũ Tề bị thổ tả, suy yếu đến không muốn nói chuyện. Bác sĩ tìm thấy số Lý Vị Án trong danh sách số liên lạc gần nhất của Phó Trực, liền báo cô tốt nhất là đến xem xem, tình huống bệnh nhân nghiêm trọng. Lý Vị Án sợ hãi, thay đồ gọi xe đến bệnh viện.

Lúc chạy tới phòng bệnh, Phó Trực nằm trên giường đang ngủ. Trên mu bàn tay cắm kim tiêm, chất lỏng trong suốt từng giọt chảy vào huyết quản. Sắc mặt hắn tái nhợt, trán chảy một tầng mồ hôi dày. Lý Vị Án ngồi xuống băng ghế (Ghế không có chỗ tựa), lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho hắn.

Cô lau xong liền nghe được tiếng Vũ Tề. Giọng hắn hữu khí vô lực, rất là suy yếu, dường như còn mang chút trách móc. Hắn nói: "Lý Vị Án, sao cậu không quan tâm tớ."

Lý Vị Án quay sang, Vũ Tề nằm trên một cái giường bệnh khác, sắc mặt cũng tái nhợt y chang, mồ hôi làm phần mái ướt sũng. Giường bệnh của hắn nằm ngay cạnh cửa, Lý Vị Án lại trực tiếp lướt qua hắn tới thẳng giường bệnh Phó Trực.

Sờ lương tâm mà nói, Lý Vị Án hoàn toàn quên mất còn có một nhân vật như Vũ Tề. Vũ Tề không được đãi ngộ giống như Phó Trực, Lý Vị Án ném khăn tay cho hắn, còn bồi thêm một câu: "Bởi vì Phó Trực đẹp trai."

Đây là một cái thế giới nhìn mặt, Vũ Tề là nghĩ như vậy đấy.

Cũng may ngộ độc không đến mức quá nghiêm trọng, ngoại trừ thổ tả ra thì không có bệnh trạng nào khác. Bác sĩ kiến nghị nằm viện ba ngày quan sát, Phó Trực đồng ý, Vũ Tề theo Phó Trực. Lý Vị Án quyết định ở lại chăm sóc bọn họ. Cô về nhà một chuyến, phát thông báo trên trang chính và cho các khách hàng: Thân gửi mọi người, tiệm này trong vòng 3 ngày tiếp theo tạm nghỉ kinh doanh, để tỏ lòng áy náy, sau khi trở lại kinh doanh, tất cả sản phẩm giảm 10%.

Lòng Lý Vị Án đang âm ỷ đau đớn, đều là tiền cả đó. Sau đấy qua nhà Phó Trực lấy ít đồ dùng hàng ngày và quần áo để thay hàng ngày, phòng Phó Trực bài biện rất đơn giản, một tủ sách, một cái giường đơn cùng một cái tủ quần áo. Trên bàn sách đặt một cái máy laptop, bên cạnh chồng mấy quyển sách cùng một cái khung ảnh, Lý Vị Án nhìn lướt qua, trong hình là một nữ sinh mặc đồng phục, hẳn là em gái hắn đi.

Đi ngang qua siêu thị, Lý Vị Án mua một túi đường trắng. Lúc đến bệnh viện thì Phó Trực đã tỉnh, đang ngồi dựa vào gối. Lý Vị Án đun nước nóng, rót cho hắn cốc nước đường.

Hắn uống một ngụm, nói: "Mệt không, không cần bận đâu, em về nhà nghỉ ngơi đi." trên chóp mũi cô dính đầy mồ hôi. Cô lắc đầu nói không sao. Phó Trực buông cốc nước kéo cánh tay cô tới gần. Lý Vị Án nghe theo, Phó Trực lấy qua khăn ướt đặt ở đầu giường.

Đầu tiên là lau lau chóp mũi cô, sau đó lau khóe miệng cô. Mắt chứa ý cười, giọng nói ôn nhu mang chút cưng chiều.

Hắn nói: "Bé mèo hoa, trộm ăn cái gì rồi."

Lý Vị Án 囧, hình như trước khi nhận được điện thoại cô đang ăn chocolate thì phải.

Chương 4: Bởi vì anh yêu em

Bảy

Ba ngày sau, Phó Trực cùng Vũ Tề xuất viện. Lý Vị Án xung phong nhận việc muốn dạy ai đó trong hai người nấu cơm. Vũ Tề tự nhận hắn đã quá mức ưu tú cần phải có một cái khuyết điểm, từ chối, cơ hội dành cho Phó Trực.

Cửa tiệm của Lý Vị Án không tiếp tục kinh doanh, thời gian trở lại kinh doanh chưa quyết định. Sau khi Phó Trực tan việc và cuối tuần sẽ đến nhà Lý Vị Án, cố gắng học nấu ăn. Sáng nọ, Phó Trực nhấn chuông cửa nhà Lý Vị Án.

Phó Trực đứng ngoài cửa mặc quần áo thể thao màu xám nhạt, chân đặc biệt thon dài. Hắn hình như mới vừa gội đầu, tóc đang ở trạng thái nửa khô, trên trán dính vài sợi tóc. Lý Vị Án vừa ra hắn đã nắm lấy tay cô, tim Lý Vị Án nhảy điên cuồng, thế nhưng, Phó Trực chỉ nhét vào tay cô một hộp sữa tươi.

"Vận động khi bụng rỗng không tốt, trước uống một chút đi."

Có chút thất vọng, có điều lại có chút vui vẻ. Cô mỗi sáng đều sẽ uống một hộp sữa, đây là thói quen hình thành từ rất lâu trước kia. Cô nhìn nhìn, trong tay Phó Trực không còn gì nữa.

Cô hỏi: "Anh không uống sao?"

Phó Trực cười lắc đầu, xoa xoa tóc cô, nói: "Anh quen rồi, không cần đâu, em uống đi." sau đó xoay người đi xuống tầng. Lý Vị Án bên tai nghe rõ tiếng tim mình đang đập điên cuồng.

"Thình thịch" "Thình thịch" "Thình thịch"

Mãi đến khi Phó Trực vỗ vỗ đầu cô cô mới tỉnh lại, ngoan ngoãn theo Phó Trực xuống tầng. Phó Trực mang cô chạy vòng quanh tiểu khu vài vòng, mỹ danh gọi là rèn luyện cơ thể, thế nhưng Lý Vị Án cảm thấy mình sắp chết rồi, thực sự sắp chết mệt rồi.

Cô ngồi xổm tại chỗ nghỉ cả nửa ngày, nói gì cũng không chịu chạy nữa. Cô khoát tay với Phó Trực đằng trước nói: "Không được, không chạy nữa, thực sự... thực sự chạy hết nổi rồi." cô mệt đến thở hồng hộc, mà Phó Trực thì vẫn tinh thần hăng hái như trước.

Hắn chậm rãi tới trước mặt cô, bỗng nhiên xoay người một cái, ngồi xổm xuống trước mặt cô, vỗ vỗ lưng mình, nói: "Lên đây đi."

Lý Vị Án cảm thấy mình nghe lầm rồi.

"Gì cơ?"

"Anh cõng em."

Lý Vị Án vẫn chưa hiểu tình huống lắm. Phó Trực xoay người lại, đối mặt với cô, nhướng mày nói: "Không thích cõng thì ôm cũng được."

Lý Vị Án lắc đầu ngay tắp lự.

"Không cần, không cần đâu."

"Vậy thì lên đây đi." Hắn lại lần nữa xoay người đưa lưng cho cô.

Lý Vị Án cẩn thận từng li từng tí nằm sấp trên lưng hắn, lưng hắn dày rộng, còn rất rắn chắc. Hắn cõng cô đứng dậy, xốc cô một cái để không bị tuột xuống, hai cánh tay gắt gao ôm lấy chân cô.

Về đến nhà, tim Lý Vị Án vẫn còn nhảy không ngừng, trên gò má trắng nõn nhuộm một tầng đo đỏ. Cô đồng ý dạy Phó Trực nấu cơm, đương nhiên bữa sáng cũng cần thiết, Phó Trực lúc này đang trong phòng bếp đợi cô. Cô dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt, hít sâu một hơi, đi vào phòng bếp.

Hôm nay học làm trứng chiên, Lý Vị Án lấy ra hai quả trứng gà. Ở giữa quả trứng đập ra vết nứt, sau đó mở ra, kết quả Lý Vị Án bóp nát mất quả trứng, dịch trứng cùng vỏ trứng trộn lẫn vào nhau. Lại lấy cái bát khác ra, lại đập, cuối cùng vẫn nát.

Phó Trực cười không ngừng sờ sờ đầu cô, nói: "Mệt đến tách không nổi trứng mất rồi."

Hắn vừa dứt lời, điện thoại trong túi liền vang lên. Hắn tránh đi một đoạn mới nghe điện thoại, khoảng cách cũng không xa, cô nghe ra được đối phương là nữ sinh. Đối thoại cụ thể như nào không nghe rõ.

Phó Trực nghe một lúc mới đáp: "Tối nay anh sang chỗ em."

Tám

Cảm xúc Lý Vị Án suy sụp, cô nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà. Bên tai là bài hát cô thích nhất, thế nhưng cô lại chỉ thấy rất buồn bực.

Phó Trực nghe điện thoại xong liền lấy cớ bận việc đi mất. Hắn nói tối qua chỗ người ta, vậy chắc chắn là bạn gái hắn. Hắn vừa đi, tâm tình Lý Vị Án liền suy sụp đi.

Lý Vị Án không ngốc, cô càng nghĩ càng cảm thấy mình có lẽ đã thích Phó Trực. Nếu không thì giải thích như nào trạng thái lúc này đây.

Người trong lòng là bông có chậu, điều này bảo cô làm sao chấp nhận được chứ.

Mấy ngày tiếp thep, Phó Trực không hề tới tìm Lý Vị Án học nấu ăn. Lý Vị Án cũng tự nhiên không tới tìm hắn. Lý Vị Án nhìn rõ tâm tư nhỏ trong nội tâm, liền không muốn gặp lại Phó Trực nữa, cô vừa thấy hắn trong lòng liền khó chịu.

Cố ý lại trùng hợp ở chỗ, Lý Vị Án lại lần nữa gặp lại Phó Trực trước cửa siêu thị. Bên cạnh hắn là một cô gái, tóc dài xõa vai, ngực tấn công, mông phòng thủ cực kỳ xinh đẹp. Cô ấy còn cười tủm tỉm kéo cánh tay Phó Trực.

Mà Phó Trực cạnh cô ấy cũng đang cười ôn nhu nói chuyện với cổ. Hai người bọn họ đều lớn lên đẹp mắt, vóc người cao gầy, đứng chung một chỗ xứng đôi cực kỳ. Rõ ràng hình ảnh hài hòa xứng đôi như vậy, Lý Vị Án lại cảm thấy hết sức chói mắt. Cô xoay người nhấc chân chạy đi.

Cô chạy một mạch về thẳng nhà, dựa vào ván cửa thở hổn hển. Cô đột nhiên cảm thấy ngực nằng nặng, thật khó chịu. Thế nhưng khó chịu thì sao chứ, hắn đã thuộc về người khác rồi.

Bụng truyền tới tiếng réo cắt đứt mạch suy nghĩ miên man của cô. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Lý Vị Án vào phòng bếp. Ở góc phòng bếp phát hiện một cái ví màu đen. Không phải của cô, ví của cô màu hồng nhạt.

Cô mở ra, bên trong có một tấm ảnh, là hình Phó Trực. Hóa ra đây là ví hắn, cho dù cô không muốn gặp hắn như nào đi nữa cũng phải đi một chuyến.

Cô tới nhà Phó Trực, Vũ Tề lớn tiếng gọi cô vào. Cô biết, Vũ Tề nhất định lại đang chơi game. Quả nhiên, Vũ Tề đang đeo tai nghe chơi game đến là high, Phó Trực thì không có nhà. Chắc vẫn đang cùng bạn gái đi shopping.

Cô đem ví tiền vào trong phòng Phó Trực, cầm một cái ghế ngồi cạnh Vũ Tề. Cô lấy tai nghe của hắn xuống, rút dây cắm máy tính của hắn. Vũ Tề tấy tức giận, hắn quay sang muốn hỏi cô làm gì, ai ngờ vừa nhìn đã bị dọa cho giật mình, Lý Vị Án đây là làm sao, cả người uể oải không chút tinh thần.

Hắn tóm bả vai cô lắc lắc, hỏi: "Vị Án, cậu sao vậy?"

Lý Vị Án hất tay hắn ra, ông nói gà, bà nói vịt nói: "Phó Trực có bạn gái rồi đi."

Vũ Tề lắc đầu, nói: "Mấy hôm trước vẫn chưa có." Tiếp đó lại như nghĩ tới cái gì nói: "Nó thầm mến một nữ sinh, nghe nó nói nữ sinh kia gần đây tìm nó rồi, nhìn nó dạo này vui vẻ thế kia, thì chắc là ở bên nhau rồi."

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng sau khi xác định lại vẫn cảm thấy khổ sở. Thì ra cô vẫn còn ôm tâm lý may mắn, hy vọng chuyện này là giả, rằng hắn không có bạn gái.

Suy nghĩ kỹ thì, một người ưu tú như hắn, làm sao có thể không có bạn gái chứ.

Lần đầu tiên thấy hắn, hắn chậm chạp không ra mở cửa, lúc mở cửa đầu bù tóc rối, chắc hẳn lúc đó đang hú hí với bạn gái. Còn có tấm hình trên bàn, ấy hẳn là bạn gái hắn, cô lúc trước tưởng nhầm thành em gái hắn. Lý Vị Án thầm nghĩ chính mình thật không biết lượng sức, ngu chết đi được.

Không biết tại sao, Lý Vị Án chợt nhớ tới cái đánh giá kém kia. Không có cái đánh giá đấy cô sẽ không chủ động liên hệ với Vũ Tề, cũng sẽ không hiểu nhầm Phó Trực thành biến thái, cũng sẽ không đá bị thương hắn sau đấy phát triển thành cái đống hỗn độn này.

Cô tức giận đánh Vũ Tề một cái, lớn tiếng: "Cậu không có chuyện gì tự dưng đánh giá kém cho tớ làm gì, đều tại cậu cả!"

Vũ Tề oan uổng cực kỳ, lập tức phản bác lại: "Tớ chưa từng đánh giá kém bao giờ ý."

"Không phải cậu thì còn có thể là ai chứ!"

"Là anh." Lý Vị Án nghe tiếng nhìn sang, thấy Phó Trực đang đứng trước cửa, cầm trong tay một cái laptop. Hắn nháy mắt, Vũ Tề lập tức lui ra ngoài. Phó Trực đi thẳng tới trước bàn máy tính ngồi xuống. Đặt laptop lên bàn, nói với Lý Vị Án.

"Em mở ra nhìn đi." Ánh mắt hắn là nghiêm túc Lý Vị Án chưa từng thấy qua, Lý Vị Án không rõ hắn tính làm gì, bèn ngoan ngoãn nghe theo.

Phó Trực có một bí mật, bí mật này được chôn vùi sâu dưới đáy lòng hắn. Thời thiếu niên u mê ngây ngô, hắn sinh ra một loại tình cảm không rõ đối với một nữ sinh. Hắn bắt đầu không tự chủ được tìm kiếm bóng dáng cô, hỏi thăm sở thích của cô, quan sát dáng vẻ cô.

Ngày qua ngày, năm lại một năm. Hắn cũng từ ngây thơ ban đầu biến thành từ từ xác nhận phần tình cảm này. Đáng tiếc hắn của ban đầu quá nhỏ, còn có chút nhát gan. Mãi cho đến cuối cùng hoàn toàn bỏ lỡ cô ấy, lúc hắn lấy được dũng khí, lại phát hiện hắn tìm không thấy cô nữa.

Đến tận lúc lần nữa gặp nhau, hắn tự nói với mình, nhất định phải nắm chặt cơ hội, nắm chặt hạnh phúc.

Lý Vị Án xem xong, liền khóc ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô chỉ nhìn mấy trang đã biết được tất cả. Đánh giá kém hay tin nhắn đều là Phó Trực làm, hơn nữa nữ sinh hắn thầm mến kia chính là cô.

Lý Vị Án lớp 3 thích uống nước chanh, đặc biệt thích ăn cay.

Lý Vị Án mỗi sáng đều phải uống một hộp sữa.

...

Hôm nay tôi gặp lại cô ấy rồi, chết cũng không muốn bỏ qua cô ấy nữa.

Lý Vị Án nói không nên lời là tức giận hay mừng rỡ.

Cô nắm lấy góc áo hắn, ngước mắt hỏi: "Thế cô gái kia là ai?"

Phó Trực theo hướng cô chỉ nhìn sang, vẻ mặt nghiêm túc biến mất, cười nói: "Cô ấy là em gái anh, ruột thịt. Vừa nãy có gọi em, em không để ý tới anh, tự mình chạy đi."

Hắn dừng một chút, nói tiếp: "Vài ngày trước không tới tìm em là vì trong nhà gặp chuyện, em gái gần đây bận việc đính hôn."

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ, Lý Vị Án không nói gì nữa, cũng ngại nói tiếp. Cô nghĩ vớ nghĩ vẩn chuyện gì vậy chứ, người ta là anh em ruột.

Phó Trực ngược lại không xấu hổ gì cả, hắn dựa gần lại Lý Vị Án. Chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau. Lý Vị Án ngước mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều là thâm tình.

Hắn cầm tay cô, nói với cô: "Em từng hỏi anh vì sao lại đối với em tốt như vậy, bây giờ, anh trả lời em."

Phó Trực nhoẻn cười, giữa lông mày dường như cũng nhuốm đầy ý cười. Giọng hắn cũng trở nên ôn nhu không nói nên lời, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

Hắn nói: "Bởi vì anh yêu em."

Hắn nói: "Tình đầu, cũng là tình cuối."

Tình thâm chí thử, lưu niên thủy chung*.

*Tình thâm tới tận cùng, thủy chung theo năm tháng.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro