4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này thực sự có loại tiểu tam ghen ngược, cô ta cướp anh từ tay cô, còn cướp hết những thứ mà cô có. Nhưng cô lại không giành lại. Vì sao ư? Vì cô ta là em gái cô, em cùng cha khác mẹ.
Hôm nay, cô ta hẹn gặp cô ở quán cà phê, bực tức nói rằng:
- Chị có biết tôi không ưa chị lâu lắm rồi không? Vì sao anh ấy hận chị mà vẫn nhớ chị?
Cô cười nhếch mép:
- Vì anh ấy vốn dĩ không yêu mày. Anh ấy không thuộc về mày.
Cô ta vẫn thản nhiên:
- Những thứ mà chị có đáng lẽ phải thuộc về tôi ngay từ đầu. Cuối cùng tất cả cũng thuộc về tôi rồi , kể cả anh ấy.
- Mày có thật sự yêu anh ấy không? Không yêu thì buông ra đi, anh ấy không có lỗi.
- Sao tôi phải buông? Tôi yêu anh ấy. Kể cả nếu không yêu, tôi cũng không để chị có được anh ấy đâu. Chị nằm đó mà mơ!
- Anh ấy ở bên mày vốn không hạnh phúc. Anh ấy sẽ không quên được tao!
Cô ta tặc lưỡi:
- Đáng tiếc cho chị, tôi nói thật nhé, đừng có mơ nữa, anh ấy vĩnh viễn không về bên chị nữa đâu. Tôi đã kể một câu chuyện về người đâm xe hại chết mẹ anh ấy, mà chị biết không, vai diễn từ tôi đổi sang chị!
- Mày ... mày dám??? Đồ đê tiện... hai mặt...
Cô ta vênh mặt lên chế nhạo:
- Sao? Tôi đê tiện , tôi hai mặt , chị làm gì được tôi?
Tức quá , cô gào lên:
- Mày là đồ con rơi!
Cô ta như giẫm phải gai, nhảy dựng lên, chỉ vào mặt cô:
- Chị nói cái gì? Có giỏi nói lại cho tôi xem.
- ĐỒ.. CON .. RƠI!
Nghe nói vậy, cô ta liền xông vào, túm lấy tóc cô, bàn tay còn lại tát vào mặt cô
" Bốp"
- Mày dám tát?
- Sao không?
Cô liền giơ tay túm chặt lấy cô ta, cầm cốc nước trên bàn hắt vào mặt con người gian xảo ấy.
Ngạc nhiên là cô ta bỗng đứng im cho cô hắt, mặc dù cô ta có thể tránh. Cô ta ngẩng mặt lên , không kháng cự, mắt rưng rưng:
- Chị , sao chị có thể làm vậy?
Nước mắt rơi lã chã, giọng cô ta nghẹn ngào đến đáng thương:
- Em thật sự không cướp người yêu của chị, em đến để nói với chị, em đã năn nỉ bố tha thứ cho chị rồi, chị về nhà đi. Nếu chị tức giận, có thể đánh em , đừng hại bản thân mình.
Cô vẫn túm chặt lấy cô ta:
- Mày...
Đúng lúc này, một người đàn ông bước tới sau cô, là anh! Quả nhiên cô ta dùng khổ nhục kế .
Anh túm lấy cô, đẩy ra phía sau, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô:
- Em thôi đi, từ khi nào em trở thành con người như vậy?
Cô hốt hoảng:
- Tin em, em....em...
Cô ta ở sau lưng anh bỗng chạy lại, ôm chặt lấy thắt lưng anh, nức nở khóc:
- Anh, em không sao , đừng mắng chị ấy nữa, em sợ lắm!
Anh xoay người lại, lấy tay lau nước mắt cho cô ta, rồi quay sang , liếc nhìn bàn tay cô vừa túm lấy cô ta:
- Em muốn tôi tin?
- Tin em, em không.... là cô ấy, cô ấy đã..
Cô chưa nói hết anh đã gằn lên:
- Cút. Tôi không muốn thấy em.
- Anh bảo em cút?...
Cô mỉm cười chua chát, xoay người bước đi, nước mắt lã chã rơi.
Phía sau anh, cô ta nở nụ cười đắc thắng.
Anh quay lại , hỏi cô ta:
- Em có sao không?
- Không sao ạ, anh đừng nói chuyện này với bố nhé, bố giận là không tốt đâu.
- Ừ.
Cô bước đi khuất, nghe hai người nói chuyện ở phía sau, gục xuống ôm lấy mặt. Phía bên má trái sưng hằn vết năm ngón tay, nước mắt chảy vào , đau rát.
Cô, mất anh thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro