6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô yêu nhau một cách rất tình cờ qua lời gọi : " Hải Đường" trên phố . Nghe được cái tên ấy, anh và cô cùng quay đầu lại , anh sững sờ nhìn cô , thế rồi anh theo đuổi cô, hai người yêu nhau, anh trao cô một tình yêu đẹp như cổ tích.
Anh là chàng trai tuyệt vời, ngày nắng đẹp sẽ cùng cô hẹn hò, ngày giông bão sẽ cầm ô che chở cho cô, ngày đông lạnh  sẽ cầm lấy bàn tay nho nhỏ ấy đeo găng tay,  đưa cho cô một cốc trà nóng.
Anh đưa cô đi ngắm mặt trời mọc , mặt trời lặn, đưa cô đi ngắm những loài hoa, luôn miệng gọi tên cô:" Hải Đường".
Cô ngắm hoa, hỏi anh :" Vì sao lại yêu em?"
Anh cười, ngắt một bông hải đường, trao nó vào tay cô, nhìn cô một cách kiên định:
" Vì em giống Hải Đường, là Hải Đường, Hải Đường của riêng anh."
Nghe những lời đó, cô đã rất vui, còn anh lại mang một vẻ suy tư khó đoán. Cứ ngỡ rằng anh khen cô tựa như đóa hải đường kia, cho đến ngày cô gặp cô ấy-Một cô gái có tên và diện mạo giống hệt cô.
Nhìn gương mặt mà mình đã nhìn trong gương hơn hai mươi năm qua, giờ đây đứng cùng anh,lòng cô tựa như có con dao đâm thật mạnh, thật sâu, đau đến không thở được. Sao trên đời lại có hai gương mặt giống nhau đến thế?
Trước mặt cô là tấm thiệp cưới có tên anh, tên cô. À, không phải, là tên một người khác giống cô.Tới lúc này cô đã hiểu vì sao anh yêu cô, nâng niu cô, che chở cô và vì sao khi cô hỏi " Vì sao anh yêu em" anh lại trả lời như vậy.
Vì cô có tên giống cô ấy, có ngoại hình giống cô ấy! Vì khi nhìn cô anh sẽ liên tưởng tới cô ấy! Vì cô chỉ là thế thân! Vậy mà ngày ấy cô còn ngốc nghếch mà vui mừng khi anh nói" Hải Đường của anh".
Hải Đường thì đúng là cô, mà Hải Đường của anh thì là cô ấy. Thật nực cười. Hạnh phúc bấy lâu nay của cô là nhờ cô ấy mới có được, tình yêu của anh dành cho cô là nhờ cô ấy ban cho sao? Nếu có thể, cô không cần, không bao giờ cần... không cần cả cái tên cô dùng hơn 20 năm qua, không cần gương mặt anh đã nâng niu, vuốt ve này... không cần sự thương hại và có lỗi nơi đáy mắt anh suốt thời gian qua mà cô không hề hay biết...
Cầm tấm thiệp trên tay, màu đỏ khiến cô nhức mắt, có giọt nước đọng từ khóe mi chảy xuống má, tên chú rể là anh, tên cô dâu là tên cô, vậy mà sao hiện thực lại đau khổ thế này?
Anh nhìn cô, nói bằng một giọng đầy có lỗi:
- Anh... xin lỗi... cô ấy... quay về rồi, là anh sai....
Cô cắt ngang lời anh:
- Tình yêu không sai chút nào anh ạ, sai lầm là do em, cứ mù quáng mà không để tâm đến người ta đến bên cạnh mình tìm kiếm hình bóng người con gái khác...
Rồi cô nhìn anh, ánh mắt kiên định:
- Anh yêu cô ấy, là quyền của anh, em yêu anh, là việc của em, mặc kệ anh là của ai, chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng vui. Tạm biệt.
Nói rồi, cô vội vã chạy khỏi quán cà phê, nuốt ngược những hàng nước mắt như chuỗi hạt châu rơi vào trong.
Bước giữa đường phố mờ mịt, cô lại nhìn thấy khung cảnh nơi cô và anh lần đầu gặp nhau. Một chàng trai khôi ngô mang nét buồn man mác, một cô gái có gương mặt trái xoan tràn đầy sức sống...
Ngay từ đầu, anh đã không phải là của cô, bây giờ cũng không phải, tương lai thì vĩnh viễn là không...
Nếu yêu anh là một sai lầm thì sai lầm này cô phải trả giá bằng một đời để quên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro