Đoản 10 (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm nó 19 tuổi, trong cái tuổi đẹp của người con gái lẽ ra nó đã có được cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhưng một tai nạn thương tâm xảy ra, tai nạn đó đã cướp mất đi cả cha lẫn mẹ nó. Từ đó nó dần trở nên sống nội tâm hơn tự cô lập mình với xã hội.
  Đến khi nó gặp anh, anh đã giúp đỡ nó rất nhiều, anh mang đến cho nó sự ấm áp. Rồi nó đã yêu anh lúc nào ko hay, nó mặc kệ chuyện anh là trùm xã hội đen, nó mặc kệ chuyện anh giết người, nó yêu anh sâu đậm.
  Cho đến 1 ngày nó tình cờ nghe thấy anh đang nói chuyện với ai đó trong phòng, nó biết được cái chết của cha mẹ nó ko phải là một tai nạn mà là một kế hoạch và kẻ lên kế hoạch đó ko phải ai xa lạ mà chính là anh, người mà nó hết mực yêu. Nước mắt nó khẽ lăn, nó lảo đảo bước về phòng vùi đầu vào chăn khóc nức nở.
  Ngày hôm sau anh đến phòng nó anh thấy nó đang ngồi trên giường, mắt nhìn anh chằm chằm, anh bước đến bên giường nó.
  -Cô bé em đang làm gì vậy?
  - Em muốn hỏi anh một chuyện
  -Chuyện gì em nói đi?
  -Nếu em lỡ yêu người đã giết cha mẹ mình thì em nên làm thế nào?_nó nhìn thẳng vào mắt anh
  -Em đã biết chuyện gì?_nghe lời nói của nó anh biết nó đã biết được chuyện anh cho người giết cha mẹ nó
  -Anh đã giết cha mẹ em
  -Anh...xin lỗi
  -Em ko chấp nhận lời xin lỗi của anh, bây h em cho anh 2 lựa chọn, 1 là em giết anh, 2 là anh giết em anh chọn đi
  -Anh ko chọn
  -Anh sợ à vậy để em chọn giúp anh_nó lấy cây súng ở đầu giường, chĩa họng súng lạnh băng vào thái dương của anh.
  -Em bắn đi nếu nó làm em ko còn hận anh nữa_anh ngồi im mặc cho họng súng đang chĩa thẳng vào mình
  "Đoàng"_mỗt tiếng súng vang vọng cả căn biệt thự của anh
  1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,...rất nhiều máu chảy ra nền gạch, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trong căn phòng. Một người nằm trên vũng máu yếu ớt nở nụ cười là nó, nó đã quay ngược súng lại bắn thẳng vào tim mình, nó tự sát.
  -Sao em làm vậy? Sao em ko bắn anh? Anh mới là kẻ đáng chết, em tỉnh lại đi_anh chạy đến ôm lấy cơ thể đang run lên của nó
  -Em ... hận ... anh và ... cũng ... yêu ... anh...em .... ko thể ... xuống tay ... vs anh được_nó dùng chút hơi sức để nói chuyện vs anh
  -Tại sao em lại yêu anh chứ, anh xin lỗi em đừng bỏ anh mà
  -Em ... buồn ... ngủ ... quá ...
  -Em ko được ngủ mở mắt ra nhìn anh đi anh xin em
  -Em ... xin ... lỗi ... tạm ... biệt ... anh_nói rồi tay nó thả lỏng, buông xuống như nó đã buông bỏ một gánh nặng
  Anh đặt nó xuống cầm lên cây súng trên sàn nhà
  "Đoàng"_phát súng thứ 2 vang lên
  -Em chờ anh ... anh tới với em ... em sẽ ko cô đơn đâu ... ANH YÊU EM
  Trong căn phòng tràn ngập mùi tanh tưởi của máu, có 2 thi thể 1 nam một nữ đang nắm tay nhau, trên khuôn mặt của họ là sự bình thản
  Có lẽ nó ko biết anh giết cha mẹ nó là vì anh muốn trả thù cho cha mẹ anh. Cha mẹ anh vì công ty bị cha mẹ nó cướp mất mà đột quỵ qua đời khi anh còn rất nhỏ. Anh trả thù xong lại thương hại nó mà cưu mang nó, từ sự thương hại rồi anh lại chuyển sang tình yêu, anh yêu nó sâu đậm ko muốn nó bị tổn thương nhưng ko ngờ mọi chuyện đã ko như anh nghĩ cuối cùng ân oán của anh và nó được kết thúc bằng cái chết.
  NẾU LÚC SỐNG CHÚNG TA KO ĐẾN ĐƯỢC VỚI NHAU THÌ LÚC CHẾT CHÚNG TA NGUYỆN CHẾT CÙNG NHAU.
   Đoản này buồn ghê, mai noen rồi chúc mọi người noen vui vẻ, iu mọi người lắm cơ moa moaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry