Đoản 14 (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc cô nói "em rất ngốc"
  Anh bảo "không sao có anh thông minh là đủ rồi"
  Lúc cô nói "em không xinh đẹp"
  Anh bảo "không sao trong mắt anh em là đẹp nhất"
  Lúc cô nói "em không có bạn"
  Anh bảo "không sao em có anh là đủ rồi"
  Lúc cô nói "em buồn"
  Anh bảo "không sao anh cho em mượn cả thân thể em muốn khóc cũng được muốn trút giận lên anh cũng được"
  Lúc cô nói "anh mở mắt ra nhìn em"
  Anh lại im lặng nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh kia, anh đã bỏ cô đi, đi về một nơi xa xôi nào đó, nơi đó không có cô. Sẽ không còn ai ở bên cô, che chở, làm bạn, không còn ai tình nguyện cho cô trút giận, không còn ai có thể bước vào trái tim băng giá của cô.
  Mãi mãi yêu mình anh người con trai luôn ở trong tim em.
  Không biết bạn đọc thấy sao Mèo thấy đoản này có vẻ hơi xàm hìhì. Rất cảm ơn mấy bạn đã đọc đoản của tui viết nha iu mấy bạn quá trời 💙❤💚😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry