Đoản 22: Khúc Phán Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta nói ta độc ác, nhưng họ đã bao giờ hiểu được ta chưa? con người chẳng ai là hoàn hảo cả, ai cũng có có sai lầm của mình và ta cũng vậy. Sai lầm lớn nhất đời ta chính là yêu chàng ... Mặc Dịch Hoài.

  Ta Khúc Phán Nhi, đại tiểu thư Khúc gia. Ta luôn được cha mẹ yêu thương, ta muốn bất cứ thứ gì họ đều có thể cho ta.

  Lúc nhỏ chàng thường đến Khúc Phủ chơi, tuy tuổi nhỏ nhưng chàng toát lên vẻ anh tuấn, rất dịu dàng với mọi người xung quanh, hầu như ngày nào ta cũng gặp chàng rồi lại yêu chàng lúc nào không hay. Nhưng mọi việc bắt đầu từ sự ngu ngốc của tuổi nhỏ.

  Một lần ta trong thấy Khúc Đàn Nhi cầm một chiếc bánh quế hoa, ta cũng rất thích nên đã ra tay giành giật, ta không ngờ muội ấy lại ngã xuống đất và càng không ngờ hơn là chàng lại đi ngang qua và trong thấy tất cả. Chàng đỡ lấy muội ấy ân cần hỏi han, rồi dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn ta. Từ đó về sau chàng trở nên ghét ta hơn, lòng ghen tị của ta từ đó bắt đầu.

  Ta ngày ngày trong thấy chàng cười nói vui vẻ với muội ấy, nhưng đối với ta chàng một cái liếc mắt cũng không nhìn. Không kiềm được chính mình, ta và mẹ thừa những lúc không có chàng mà hành hạ muội ấy. Ta biết làm vậy là ta sai nhưng ta không thể dừng lại được, đó là lòng đố kị trong mỗi con người.

  Thời gian trôi qua tình cảm ta dành cho chàng càng nhiều hơn, còn chàng thì yêu muội ấy hơn. Không lâu sau ta nhận được chiếu chỉ ban hôn cho ta và chàng, ta rất vui mừng còn chàng ... chàng làm náo loạn trong cung đòi hủy hôn, chàng muốn lấy muội muội, chàng có biết ta rất đau lòng không?

  Rồi sau đó chàng đột nhiên đồng ý lấy ta, ta vui mừng khôn xiết, ta nghĩ chàng đã từ bỏ muội ấy, chàng có một chút ít tình cảm đối với ta. Nhưng không, chàng lấy ta vì Trần Hồn Châu, vì ngôi vị Thái Tử và hơn hết là vì nàng ấy Khúc Đàn Nhi, ta vẫn im lặng gả cho chàng, im lặng giúp chàng có được tất cả ngoại trừ nàng ấy.

  Ít lâu sau chàng được lập làm Thái Tử, ta làm Thái Tử Phi, nhưng ta vốn không cần cái địa vị Thái Tử Phi đó, thứ ta cần là địa vị trong tim chàng mà ta không bao giờ có được. Muội muội được gả cho Bát Vương gia nhưng chàng vẫn không từ bỏ nàng ấy, chàng muốn cướp nàng ấy về bên cạnh. Thật nực cười, ta làm tất cả đều vì chàng, chàng lại làm tất cả vì nàng ấy, tình yêu đúng là buồn cười và mù quáng.

  Mỗi lần nhìn thấy muội ấy ta lại nhớ đến nụ cười ôn nhu của chàng, nó không bao giờ dành cho ta. Ta bị lòng đố kị làm mờ mắt, ta muốn nàng ấy phải chết. Ta bỏ độc vào rượu mời nàng ấy uống, nhưng không ngờ quận chúa lại uống ly rượu đó thay cho Khúc Đàn Nhi (xin lỗi ta quên tên con quận chúa tài lanh đó rồi :)). Quận chúa chết, ta bị định tội trước mặt Hoàng Thái Hậu, ta thấy cha quỳ xuống cầu xin bà , cầu xin chàng nhưng chàng lại làm như không thấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, ta có xảy ra chuyện gì thì chàng cũng mặc vì ta đã hại Đàn Nhi  của chàng.

  Ta bị nhốt vào ngục tối nhưng vài ngày sau nhờ sự cầu xin của Bát Vương gia và muội muội ta được thả ra, từ lúc ta được thả về chàng cũng không đến thăm ta hay một lần gặp mặt.

  Mấy ngày sau Đàn Nhi đến thăm ta, nàng hỏi "từ nhỏ cha mẹ luôn yêu thương tỷ, tỷ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tỷ và ta chính là một trời một vực, tại sao tỷ lúc nào cũng muốn ta sống không bằng chết?".

  "Đúng ta muốn gì cũng có, nhưng thứ ta muốn nhất đã sớm bị muội muội là ngươi cướp mất rồi"

  "Là Mặc Dịch Hoài?" nàng hỏi.

  "Ta hận ngươi, hận dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của ngươi, làm người khác lúc nào cũng muốn bảo vệ" ta hận dáng vẻ ấy, cái dáng vẻ mà chàng yêu thương.

  "Việc ta hạ độc ngươi, có người ở phía sau người đó là ... " ta chưa nói hết đã bị người khác ám sát. Ta hối hận rồi, hối hận vì đã yêu chàng, hối hận vì sự mù quáng ấy làm ta mất đi người thân, mất đi muội muội và đánh mất chính bản thân mình.

  Người đời chỉ nhìn thấy ta độc ác, nhưng chẳng ai thấy ta yêu chàng như thế nào.

  Người đời nói ta vì ngôi vị hoàng hậu mà đánh đổi tất cả, nhưng nào biết sự đánh đổi của ta đều vì chàng.

  Kiếp này ta yêu chàng sâu đậm nhưng đến cuối cùng vẫn không thể có được một chút yêu thương từ chàng.

  Chỉ kiếp này thôi, kiếp sau ta mong sẽ không gặp chàng nữa, không khổ vì chàng nữa, TA TỪ BỎ RỒI......

***

  Một thế giới khác

  "Phán Nhi ngươi đứng lại, đừng chạy" một cậu bé chạy sau một cô bé cất tiếng gọi.

  "Tên Dịch Hoài nhà người đừng đuổi theo ta nữa, mệt chết được, ta đi mách mẹ nè" cô bé bất mãn lên tiếng

  "Mami con không muốn chơi với cậu ta" cô bé chạy lại níu áo mẹ nũng nịu.

  "Con trai ăn hiếp người ta hay sao mà bị giận rồi?" mẹ của cậu bé lên tiếng hỏi.

  "Con không có mà, con chỉ nói thích nó thôi mà nó phản ứng dữ quá" cậu bé hờ hững nói.

  "Ai cho ngươi thích ta, người là tên đáng ghét" cô bé lên tiếng phản bác.

  "Ta cứ thích người thì sao? ta chính là thích người đó con nhỏ ngốc." cậu con trai nào đó không chịu thua cải lại.

  "Ta không cho"

  "Không cho là chuyện của ngươi, thích ngươi là chuyện của ta, ta MẶC DỊCH HOÀI THÍCH KHÚC PHÁN NHI" cậu bé nói lớn tuyên bố.

  Hihi mấy nay tui mê phim "Song thế sủng phi" quá có ai như tui không? Mấy mem thấy sao về đoản này? hết phim rồi buồn quá đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry