Đoản 26: Yêu Chàng Ta Có Sai? (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Từ ngày nàng mất cả phủ tướng quân đều trở nên ảm đạm, chàng cho xây lại căn phòng nơi nàng ở, vì ít khi đến đó nên chàng dùng tất cả những gì có thể nhớ được trang trí lại căn phòng của nàng như trước. Buổi tối chàng không còn đến phòng của Trình Y Nhiên như trước nữa, chàng hay một mình ở trong phòng của nàng, cảm nhận sự tồn tại của nàng, chàng sai rồi, khi nàng ra đi chàng mới nhận ra tình cảm của mình dành cho nàng lớn biết nhường nào.

  "Cạch" chàng đặt đôi đũa trên tay xuống, tì nữ xung quanh hoảng sợ mặt tái xanh "cơm này ai làm? thật khó ăn" một tì nữ dùng hết can đảm lắp bắp nói "dạ đầu bếp của phủ làm ạ", chàng tức giận quát "đầu bếp trong phủ làm tại sao không giống trước?", tì nữ nhỏ giọng run run nói "dạ ... lúc trước là ... đại phu nhân làm ạ". Đôi mắt chàng mang vẻ sửng sốt, là nàng làm? thì ra những món chàng ăn đều do chính tay nàng làm, chàng không ngờ một công chúa như nàng lại là người nấu từng món ăn mà chàng thích, từng món đều hợp khẩu vị với chàng. Chàng phất tay kêu người dọn ra, chàng không ăn được nữa, có lẽ đã quen với những món ăn của nàng.

  "Tướng quân" chàng định ra khỏi phủ thì nghe tiếng gọi của ai đó, "cái này của ngài" dì Thẩm cầm một chiếc túi gấm đường thêu không tinh xảo, chàng nhìn chiếc túi gấm lòng không khỏi thắt lại, nó chính là chiếc túi mà chàng đã vứt xuống hồ, nàng tìm lại được rồi sao? chàng nhận lấy chiếc túi, dì Thẩm nói tiếp "cái này là phu nhân tự tay thêu để tặng ngài, tuy nó không đẹp, không tinh xảo như những chiếc túi khác, nhưng nó là tất cả tấm lòng của phu nhân dành cho người, trước khi phu nhân ra đi nàng ấy có nhờ tôi chuyển nó đến cho người, nay vật đã về chủ, tôi cũng hoàn thành được tâm nguyện của phu nhân".

  Chàng ngắm chiếc túi trong tay, từ từ mở chiếc túi ra, bên trong có một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ trên giấy làm đồng tử chàng co rút "Quân, ta yêu chàng, không hối hận", chàng cười khổ miệng lẩm bẩm "ta hối hận rồi, xin lỗi Như Ngọc" chàng nắm chặt chiếc túi trong tay một giọt nước mắt khẽ rơi xuống "ta mất nàng thật rồi".

  Mấy ngày sau biên cương bị loạn lạc, chàng vào hoàng cung cần hoàng đế cho chàng đi đánh giặc. Hoàng đế nhìn dáng vẻ ngày càng gầy đi của chàng không khỏi lắc đầu "hối hận rồi?", câu hỏi của hoàng đế làm chàng như chết đứng tại chỗ, không nói gì chàng chỉ nhẹ gật đầu.

  "Người nghĩ ta không biết gì về chuyện ngươi đã làm với con bé sao? ta biết tất cả, biết rất rõ, nhiều lần ta muốn xử tội ngươi, nhưng con bé ngốc ấy năm lần bảy lượt ngăn cản ta, lúc nó đi rồi ta đã rất hối hận vì sao lại đồng ý gả con bé cho ngươi, ta rất muốn mang ngươi đi xử trảm nhưng lại nghĩ đến con bé bảo vệ ngươi như thế ta không nỡ tổn hại đến những thứ con bé muốn, ngươi không xứng với con bé, ngươi có chết một vạn lần cũng không đền nổi mạng cho con bé" hoàng đế tức giận nói.

 Từng lời nói của hoàng đế như đâm thẳng vào tim chàng, nàng vì chàng làm nhiều việc như vậy sao? chàng thực đáng chết vạn lần.

  Hoàng đế đáp ứng nguyện vọng muốn đi đánh giặc của chàng, nhưng chuyến đi này của chàng chính là lành ít dữ nhiều. điều chàng không ngờ đến đó là Trình Y Nhiên là nội gián của giặc, nàng ta lấy được bản đồ quân sự của chàng làm mang cho giặc, làm chàng bị vây đến vách núi, cuối cùng chàng chỉ còn cách nhảy xuống vách núi sâu thẳm ấy, trong đầu chàng hiện lên hình ảnh nàng, người con gái luôn vì chàng.

  "Như Ngọc ta đến với nàng, chờ ta"

  Ngược nha hihi mọi người muốn như này hay muốn HE nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry