Đoản 34: Người Yêu Cũ, Người Yêu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày em và anh yêu nhau là ngày mà anh chia tay cô ấy. Có lẽ đó không phải là tình yêu mà nó chỉ vỏn vẹn là 1 chữ "cần".

  'Vừa đúng lúc anh cần một người ở bên cạnh và vừa đúng lúc em ở đây.'

  Tình yêu của em và anh tồn tại được một năm thì cô ấy lại quay về, cô ấy nói cô ấy hối hận. nói muốn ở cạnh anh bù đắp cho anh. Lúc đó em rất sợ, sợ anh sẽ bỏ em mà trở về với cô ấy, lúc nghe anh từ chối cô ấy em đã rất vui mừng vì ít ra trong lòng anh vẫn có một chút chỗ nào đó cho em.

  Nhưng ông trời không cho ai tất cả, cho em một chút niềm vui rồi lại dập tắt niềm vui nhỏ nhoi ấy không thương tiếc.

  "Alo , có chuyện gì vậy em?" điện thoại truyền ra giọng nói gấp gáp của anh.

  "Anh ... em đau quá" giọng tôi run run trả lời anh.

  "Em bị đau thì nằm nghỉ chút đi, anh đến nhà M, cô ấy đòi tự tử" giọng nói anh càng ngày càng gấp hơn.

  "Em ..." tôi chưa nói hết câu thì tiếng tút tút lạnh băng truyền vào tai, tại sao anh gấp gáp vì cô ấy đến vậy, nghe tôi nói hết câu không được sao? chỉ một câu thôi "em muốn gặp anh một lần cuối".

  Tay tôi rơi xuống mặt đường giá buốt, người yêu mới một năm thì làm sao bằng người cũ năm năm, vĩnh biệt anh người em yêu trong quãng thời gian cuối cùng.


  "Một vụ tai nạn xe trên đoạn đường S một chiếc ô tô mang biển số xxxx được phát hiện, nạn nhân là chủ nhân của xe nằm cách xe một mét, nạn nhân được xác định là nữ tên T.Q, vì đoạn đường này là đoạn đường vắng xe qua lại, nên khi được phát hiện nạn nhân đã tử vong. Chúng tôi vẫn đang điều tra và làm rõ vụ việc" tiếng nữ phóng viên hiện trường vang lên trên màn hình ti vi, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng vang chói tai. Tôi như chết đứng khi nhìn thấy tin tức trên ti vi, trong đầu tôi vang lên giọng nói của em "anh ... em đau quá"

  Tôi như phát điên lao ra khỏi nhà, tôi là người tồi tệ, tôi vì một câu nói muốn tự tử của M mà không quan tâm đến em bị gì, tôi tưởng tượng đến cảnh em cầm điện thoại gọi cho tôi trong khi cả người đầy những vết thương và máu, tim tôi đau như có từng con dao đâm vào.

  Tôi chạy đến đường S chiếc xe còn đó, em còn đó, áo sơ mi trắng đã nhuốm màu đỏ chói mắt, tôi lao vào mặc kệ sự ngăn chặn của cảnh sát.

  "Sao các người để em ấy nằm đây hả? em ấy rất dễ bị lạnh biết không hả? Q anh ở đây không sao rồi, có anh ở đây em sẽ không lạnh, em mở mắt ra nhìn anh được không?"

  "Anh kia anh làm gì vậy? mau buông cô gái ra anh đang phá hoại hiện trường đấy" tiếng của viên cảnh sát vang lên.

  "Anh là gì chứ? anh im đi, em ấy gọi cho tôi, em ấy bị đau, tôi đưa em ấy đi" tôi mơ mơ hồ hồ nhìn em, đến mình nói gì tôi cũng không rõ.

  "Anh đứng yên đó nếu không chúng tôi sẽ bắn anh" họ đứng xung quanh tôi cầm súng chỉa vào tôi

  Tôi nhìn xung quanh đặt cô ấy trở lại mặt đất lạnh buốt, rồi nhanh tay cướp lấy súng của một viên cảnh sát đứng gần tôi, họng súng lạnh băng đặt ở thái dương, tôi nhìn em, em nằm đó nhắm mắt êm đềm như đang ngủ, không lâu đâu, anh sẽ đến bên em nhanh thôi.

  Đoàng ...

  Tiếng súng vang lên trong đêm tối tĩnh mịch,thật đáng sợ, thật bi thương.

  Đêm đó trên bầu trời có hai ngôi sao nằm cạnh nhau sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry