Đoản 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kiểu nhà điển hình của miền tây, mái tôn cũ, vách nhà gỗ đó cũng chính là kiểu nhà của tôi. Nhà của tôi tu sửa quanh năm là chuyện bình thường vì trời mưa tôn rất dễ bị gỉ sét hư hỏng và hôm nay cũng là một ngày tu sửa lại ngôi nhà ấy.
  Tôi tất bật chạy đi chạy lại cho cha sai vặt, nào là lấy đinh, lấy khoan, lấy thang, vân vân và vân vân. Trong lúc tôi đang vịn thang cho cha leo lên mái nhà thì cây cột chóng cha dùng để đỡ mái nhà đột nhiên ngã xuống, với vị trí tôi đang đứng thì 100% là tôi sẽ hứng trọn, tôi không thể buông thang vì sợ cha sẽ té nên vẫn đứng đó. Trong lúc tôi xác định cái cây ấy sẽ đập vào người mình thì một bàn tay đã giữ nó lại. Tôi nhìn người đang cầm nó, một người xa lạ tôi chưa bao giờ gặp, dáng người cao gầy, khuôn mặt nam tính, với một đứa mê trai như tôi nhìn đắm đuối là chuyện dĩ nhiên.
  Anh nhìn tôi quan tâm hỏi "em có sao không"
  Ôi mẹ ơi giọng nói gì mà trầm ấm quá vậy trời, tôi lắp bắp nói "em không sao"
  "Không sao là tốt rồi, em phải cẩn thận chứ"
  "Dạ cảm ơn anh" anh gật đầu cười nhẹ rồi bước đi, tôi đứng đó nhìn theo anh ngây ngốc, lúc sực tỉnh lại mới nhớ sao mình không hỏi tên, số điện thoại hay facebook nhỉ.
  Huhu chút xíu nữa là Mèo không gặp được mọi người rồi, tử thần ơi con còn yêu đời lắm, còn chưa có gấu nữa cơ người đừng bắt con đi vội mà tội con.
  Ranh giới của sự sống và cái chết rất mỏng manh vì vậy hãy trân trọng những gì bạn đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#219karry