#6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy hẹn hò với nhau cũng đã được hơn hai năm, cùng thuê một căn hộ. Có một lần, tôi và anh ấy đã cãi nhau.

Bị nói vài câu, phẫn quá tôi chạy ra khỏi nhà.

Nhưng tôi lại vốn là một đứa mù đường, đi đâu cũng phải có người đi theo. Mà lúc nãy giận quá, tôi quên không mang điện thoại, chạy đi đâu cũng không biết.

Tôi móc hết túi quần túi áo ra mới chỉ có được mấy đồng lẻ. Đành đi lung tung tìm điện thoại công cộng nhưng không những không tìm thấy mà tôi còn bị lạc đường.

Càng đi trời càng tối, tôi càng thấy đường vắng người. Tự nhiên sợ quá mà tôi quay đầu lại. Được một đoạn thì tôi gặp bọn côn đồ.

Này em gái! Đi đâu lúc tối thế này?

Tôi bị bọn chúng đẩy vào tường, xung quanh bị bao vây chặt, chẳng có cách nào để thoát ra.

Hay là cô em đi với bọn ah nhé.

Xinh thế này mà không đi thì tiếc lắm.

Đúng đấy, đi với bọn anh đi.

Bị bọn chúng chạm vào người, tôi sợ quá, bật khóc.

Thấy thế bọn chúng càng trêu đùa.

Cô em đừng khóc, đảm bảo đi với bọn anh sẽ rất vui.

Đừng có lại gần tôi.

Tôi lấy hết can đảm đẩy người trước mặt ra, nhưng sức tôi lại có giới hạn cộng thêm việc đói bụng, tôi dù làm gì cũng chỉ như muỗi cắn trong mắt hắn.

Bốp! Bỗng nhiên, tên đó ngã xuống, tôi giật mình, co người lại.

Là anh! Anh đến rồi.

Anh kéo tôi chạy khỏi đám côn đồ, bọn chúng cũng đuổi theo.

Phải mất một lúc lâu, bọn tôi mới cắt đuôi được chúng.

Tôi nhào vào lòng anh, bật khóc nức nở.

Anh ôm tôi vỗ về, anh hôn lên trán tôi rồi nói:

Đừng giận anh nữa nhé! Sau này nếu muốn, em cứ mắng cứ đánh, nhưng em đừng rời xa anh được chứ? Anh lo lắm.

Tôi gật đầu.

Mãi sau này khi hai đứa cưới nhau, tôi mới hỏi anh sao lúc đó tìm được tôi, anh liền nói:

Anh là nghe theo con tim mách bảo!

Hóa ra hai người yêu nhau, chỉ cần là tình yêu thật sự, dù là xa tận chân trời cách biển, anh vẫn có thể tìm thấy em!
                    ❤END!     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro