Hồi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sai rồi, em biết mình đã sai rồi, nhưng em đã biết điều đó quá muộn, đã đẩy anh ra quá xa, đã làm tổn thương anh sâu sắc. Người luôn dung túng cho tất cả các việc làm của em, bảo vệ em mọi lúc, luôn cằn nhằn em mỗi khi e khiến mình bị thương, rảnh một chút là quay xuống nhìn em, luôn lắng nghe em nói dù nó là điều vô lý hay xàm xí đến thế nào.
Nhưng mà, em chưa từng để ý, nói cách khác, em luôn cảm thấy chúng ta chỉ nên là bạn. Bởi vì trong lòng em, được trở thành bạn của anh đã là một điều kỳ diệu lắm rồi, em không dám tiến xa hơn, chỉ vì em luôn cho rằng mình hoàn toàn không xứng với anh.
Em bắt đầu tránh anh, không thân cận, không nói chuyện, cố tình bơ anh, làm lơ những gì anh nói, luôn tỏ ra không quan tâm anh, tất cả chỉ vì muốn đẩy anh ra, đẩy anh về phía người khác. Nhưng mà em lại luôn không khống chế được mình khi gần anh, vô thức nhìn anh thật lâu và giật mình quay đi mỗi khi anh quay lại. Em luôn chỉ biết đến nỗi khổ của mình, chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của anh. Em chỉ biết mỗi bước đẩy anh ra trái tim em đau như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ đến mỗi ánh mắt lạnh lùng, mỗi cử chỉ lạnh nhạt, câu nói vô tâm của em khiến anh tổn thương ra sao.
Em biết sai rồi, muốn xin lỗi anh, muốn xin anh tha thứ, nhưng lại khiến anh ghét bỏ em. Câu nói đó em chưa có nói hết mà, tại sao anh lại dứt khoát nghĩ chính mình như vậy. Bây giờ em không còn muốn anh sẽ tha thứ cho em nữa, không muốn anh lại dung túng em đâu, cho dù thật sâu trong lòng em mãi mãi muốn anh cứ như vậy yêu em, nhưng bây giờ, em chỉ muốn cho anh biết, em chưa bao giờ nghĩ anh là dị nhân, chưa bao giờ ghét anh cả. Chỉ vì quan hệ đột nhiên đổi khác, tình cảm em dành cho anh là thật nên không biết, không rõ, không thể đối với anh như bình thường được, nhưng chỉ là em chưa quen thôi. Nhưng em đâu nghĩ anh hiểu lầm đến thế, nghĩ em ghét anh rồi. Xin lỗi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro