Khoai Mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi, Hạ Ly lần đầu tiên gặp Uy Hàn.. Và cả hai làm bạn.
Năm 18 tuổi, Uy Hàn nói cho Hạ Ly biết bí mật của cậu ấy. : Cậu ấy thích cô gái lớp bên cạnh... Lúc đó Hạ Ly chỉ biết cười , và rồi cố gắng trấn an cảm xúc của bản thân..
Năm 19 tuổi, rốt cuộc Uy Hàn cũng quen được cô gái ấy, Hạ Ly chính thức trở thành bạn thân của Uy Hàn... Hạ Ly vẫn chỉ biết mỉm cười...
Năm 20 tuổi, cả ba được chuyển học chung lớp đại học. Lúc nào đi chơi cũng là ba... Và Hạ Ly trở thành kỳ đà..
Năm 21 tuổi, Uy Hàn và bạn gái chia tay, cậu ấy rất đau lòng.. Và Hạ Ly còn đau hơn.

" Cô ấy rời xa cậu, nhưng mình vẫn mãi bên cậu. "

Năm 22 tuổi, Uy Hàn quyết định sang Pháp du học...

" Ly Ly, mình đi nhé, cậu giữ gìn sức khoẻ"

" Uy Hàn, mình có chuyện muốn nói với cậu, mình.... "

Hạ Ly chưa kịp nói lời mình yêu cậu, thì Uy Hàn đã gấp rút đi.

Hạ Ly chợt cảm thấy bản thân thật nhút nhát, tại sao yêu mà không dám nói, bây giờ nói thì có ích gì.. Cô chỉ còn cách đợi cậu ấy quay trở về...

Đợi, và đợi một cái là 7 năm.

Trong 7 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng đối với Hạ Ly thì đã lỡ tuổi lấy chồng. Cô một mực vẫn đợi Uy Hàn và trong một vụ tai nạn xe năm cô 27 tuổi đã làm cô mất đi thính giác..

Trong hai năm, cô vẫn sống tốt, cô học được cách nhìn khẩu âm miệng sẽ biết họ nói gì, cô tự nói với bản thân, không nghe được cũng tốt, sẽ không nghe được lời từ chối của cậu ấy.

Cuối cùng Uy Hàn cũng về, cậu ấy tổ chức tiệc rượu ở quán bar của thành phố và có mời Hạ Ly tham dự. Cậu ấy bây giờ rất ra dáng một người đàn ông chín chắn.

Khi cô đến Uy Hàn không để ý cho lắm, cậu ấy chỉ tiếp những người bạn học cũ và người bạn thân như cô bị cậu ấy lãng quên và vứt vào một góc tối trong phòng không ai nhìn rõ.

Hạ Ly không tức giận hay phàn nàn và ngồi im lẳng lặng nhìn cho đến lúc tiệc tan. Mọi người đều về chỉ còn cô và Uy Hàn đã uống quá chén và say khướt, cô tiến đến đỡ thân hình đang muốn đổ xuống đất của cậu ấy. Hạ Ly cảm thấy bối rối, và tim đập nhanh, cô rất vui vẻ. Cô đón chiếc taxi và về thẳng nhà của cô .

Đêm đó cả hai đã xảy ra quan hệ, Hạ Ly ôm chặt eo Uy Hàn và nở nụ cười hạnh phúc nhất trong 7 năm qua. Dù chỉ coi như tình một đêm cũng làm cô hạnh phúc, vì cô yêu người đàn ông này.

Nhưng khi Uy Hàn thức dậy, nhìn thấy hoàn cảnh và người nằm bên cạnh cậu ấy liền bật dậy lục tung túi Áo, túi quần để tìm điện thoại.

Khi cậu ấy dậy thì Hạ Ly cũng tỉnh và nhìn theo Uy Hàn. Khi thấy cậu nói chuyện điện thoại khẩu hình nói lên câu, "Vợ.. Em đợi anh .. Anh đang về " . Rồi nhìn lên chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của cậu ấy thì cả thế giới trong cô hoàn toàn sụp đổ.

Ngắt điện thoại Uy Hàn liền chất vấn cô, cậu ấy luôn hỏi vì sao cô làm vậy? ' Vì sao cô không trả lời .. Cô bị điếc rồi sao... '

Cô nhẹ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu ấy " Vì Mình Yêu Cậu và mình không nghe được giọng cậu nữa vì thính giác của mình mất rồi... Ha.. Ha. "

Uy Hàn sững sờ đứng bất động nhìn cô mặc lại Áo quần , cô lại hỏi Uy Hàn... " mình đợi cậu 7 năm . Rất mệt mỏi, bây giờ mình buông tay tất cả.... Cậu đi đi... Vợ cậu đang đợi cậu. Chúc cậu hạnh phúc , thế giới của tớ. "

Hôn nhẹ lên môi Uy Hàn , rồi xoay người ra ban công nhà nhìn chậu hoa trên bệ, mới hôm qua nó còn vươn mình khoe sắc, nhưng nay lại héo tàn.

Hạ Ly nhìn về phía mặt trời ở xa, bất chợt nước mắt rơi. Lúc cô xoay lại thì trong phòng đã không còn bóng dáng ấy nữa, cô bước đến lấy khung ảnh trên tủ đầu giường nhìn ngắm một hồi rồi bỏ vào ngăn tủ, đóng khoá lại, có lẽ sẽ không đọng chạm vào nó nữa .. giống như trái tim cô bây giờ, đã đóng lại rồi, và có lẽ sẽ không mở ra được nữa.

Tình yêu chỉ đẹp khi có cân bằng hai bên, nếu chỉ một bên cân thì nó không còn trọn vẹn nữa. Vì vậy Hạ Ly hèn hạ một lần, buông tay có lẽ sẽ nhẹ nhõm và thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt