Mùa xuân năm đó,chàng cứu ta ở bên hồ sen,lòng ta mang lòng cảm mến chàng thề nếu có dịp gặp lại sẽ đền đáp
Mùa hè năm đó,ta cũng gặp chàng áo bào sát,dáng đứng nghiêm đang lo chỉ huy quân lính dưới ánh nắng chói chang khiến lòng ta dao động
Mùa thu năm đó,ta gặp chàng ngoài đêm trung thu tấp nập người, nhưng bên cạnh chàng lại có ai đó nhìn hai người nụ cười đó làm lòng ta đau nhói ta không biết làm gì
Mùa đông năm đó,nàng ta bệnh nặng chàng quỳ xuống trước mặt ta cầu xin giúp nàng ấy bởi chỉ có máu của ta mới giúp được ta từ chối
Chàng đứng trước mặt ta nói ta tại sao không giúp không phải năm xưa ta hứa nếu có chuyện gì sẽ giúp chàng sao
ta không nói gì quay lưng đi, để lại mình chàng đứng đó la lớn mắng nàng vô ơn
Nhưng hắn đâu hề biết lúc hắn gặp nguy hiểm là nàng cứu hắn khiến nàng bị thương nặng,hắn đâu hề biết nàng ta biết nàng thích hắn liền sai người hù dọa nàng,rồi đẩy nàng xuống ao,hắn đâu biết rằng nàng ta chỉ giả vờ bệnh để lấy sự yêu thương từ hắn,hắn đâu hề biết nàng yêu hắn tới mức nào,hắn đâu hề biết....
Nhưng hắn lại không biết, bây giờ chửi nàng là đồ vô ơn ừ thì nàng bây giờ vô ơn, vô ơn tới mức hi sinh nhiều cho hắn tới bây giờ chẳng được gì
Nàng ngước lên trời cao nhìn mỉm cười chua xót
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro