End Loving Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngơ ngác nằm trên mặt đường lạnh tanh. Chống đôi tay gầy lên mặt đất gồ ghề, cảm xúc đau rát trên tay khiến Tư Yến khẽ hít khí. 

Cô còn đang ngẩn ngơ không biết nên làm gì tiếp theo, chợt tiếng bước chân dồn dập tới gần. 

Là Khắc Lâm. Cô khẽ nở nụ cười, người kia thấy vậy mà lòng đau xót, bước chân càng nhanh hơn. Tư Yến không biết cô lúc này trông chật vật như thế nào đâu, dáng vẻ tươi cười lúc trước xinh đẹp bao nhiêu thì bây giờ càng bi thương bấy nhiêu. 

Nâng cô từng chút đứng lên, y dịu dàng quan sát cô gái trước mắt.

"Cậu có sao không? Hạ Điền thằng khốn nạn này!" Y không kiềm được tức tối khi thấy cái trán sưng vù cùng bàn tay bị bỏng. Càng nhìn càng thấy thương cô.

 Hạ Điền! Mày sẽ phải hối hận.

"Tớ không sao. Anh ấy không làm gì tớ cả...do tớ bất cẩn"

"Cậu...cậu. Tớ không hiểu cậu ra sao nữa, đến giờ mà còn bênh hắn" 

Thấy cô còn định nói gì, y liền làm rõ.

"Chuyện 2 người tớ biết rồi. Là Hạ Điền nói"

Tư Yến nghe vậy, ngoài chua xót ra thì chỉ còn chua xót. Cũng không phủ nhận.

"Vậy...cậu đừng nói cho mẹ"

"Khỏi lo, tớ nói bác gái rằng Hạ Điền thấy cậu về thăm bác nên mới nổi giận thôi. Chuyện hai người tớ sẽ giữ bí mật"

"Thực sự cảm ơn cậu"

.

.

.

Được sự đồng ý của Khắc Lâm, cô cũng an tâm. Theo y đi xử lí vết thương, Tư Yến lại trở về nhà cũ của mình.

Nằm phịch xuống chiếc giường đã lâu bị cô bỏ quên. Đây là căn nhà nhỏ mà cô được bố mẹ để lại, sau khi cưới anh, Tư Yến chưa từng về đây lần nào. Bởi lẽ, bố mẹ đã ra đi, cả căn nhà chỉ còn trống rỗng, có về cũng chẳng có gì để mà nhung nhớ. Mà có lẽ từ giờ cô phải sống ở đây rồi. 

Tư Yến định đến khi vết bỏng trên tay lành lại, cô sẽ đi tìm một công ty nào đó mà xin việc. Dù sao khi ra đi, cô cũng không đem theo thứ gì của anh, cũng không thể trông chờ vào số tiền dành dụm kia được.

Khắc Lâm mấy ngày này thường xuyên đến thăm cô. Không tiện cự tuyệt, cô đành cứ thế mà sinh hoạt, thỉnh thoảng gọi điện trò chuyện cùng bà Hạ, cuộc sống cũng nói là thư sướng. Đương nhiên, hằng đêm không tránh khỏi cảm giác cô đơn, khổ sở. Có những lúc trong đêm đen, Tư Yến giật mình thức dậy, âm thầm ôm chăn mà khóc, bờ vai bé nhỏ run rẩy đau đớn.

Sự thật là cô không cách nào quên được người đàn ông ấy...

Chờ tới khi khỏe lại, Tư Yến càng gầy hơn trước. Những bộ quần áo trước kia chỉ trong mấy ngày liền trở nên rộng thùng thình. Mặt mũi phờ phạc không ít. 

Cô đành bất đắc dĩ mà đi đến trung tâm mua sắm, cũng không thể mặc đồ như vậy mà xin việc được. Chỉ là ông trời dường như thích trêu chọc cô. Dạo shop quần áo chưa kịp mua gì, thế mà cô lại gặp ả tình nhân kia - Thiên Vỹ.

Cô không nghĩ sẽ để anh gặp mình, muốn tránh đi. Ai ngờ sự việc trước mắt làm cô ngây người. 

"Long, chiếc túi Chanel lúc nãy thực đẹp mắt nha~" Thiên Vỹ nũng nịu ôm lấy cánh tay người tên Long kia, như con rắn mà ép bộ ngực to hơn não kia vào người gã. Hết cọ ngang lại cọ dọc.

"Người đẹp của anh muốn gì cũng được" Thân hình to lớn, làn da ngăm đen, cộng thêm quả đầu hói khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy không được thoải mái. Khi gã nói, hàm râu quai nón đen ngòm trên cằm đung đưa càng xúc phạm mắt người nhìn. Trông kiểu gì cũng không đứng đắn. 

Ấy thế mà, điều làm Tư Yến ngạc nhiên lại lo lắng không phải bề ngoài dữ tợn của gã mà lại là thân phận người này. Đông Long, CEO công ty Hắc Long, đối thủ cạnh tranh của Hạ Điền. 

Chẳng lẽ....

Cô không nghĩ nhiều, lập tức rời khỏi. Tư Yến một bên gọi điện cho anh, một bên lái xe đến chỗ anh. 

Hạ Điền....không nghe máy.

Cô đành phóng xe đến công ty anh.

"Cô đến đây làm gì?" Anh lạnh lùng mang theo ác ý.

Không sao, trái tim cô đã được đem đi nung qua nhiều thứ, có thể chịu đựng thôi. Hít một hơi, Tư Yến trực tiếp nói:

"Thiên Vỹ là gián điệp của Hắc Long"

[Chát]

Lần thứ 3 anh đánh cô. Không sao, anh không tin cô sẽ nói rõ. Dù sao, đối với cô, anh sống tốt là được rồi.

"Em nói thật, anh nghe em nói đi. Lúc nãy em nhìn thấy cô ấy thân mật với Đông Long.."

"Cô đừng có quá đáng. Nể tình là vợ cũ, tôi khuyên cô mau cút khi đây." "Còn Thiên Vỹ, cô ấy là người tôi yêu, cô đừng có mà nhục mạ lung tung"

Dẫu biết sẽ bị thương mà sao còn cố gắng gượng để mà máu chảy đầm đìa. Tư Yến cố chấp.

"Điền, thật đấy, anh..."

"Bảo an đâu! Các người làm ăn thế đấy à! Mau mang cô ta ra ngoài" Hạ Điền gầm lên giận dữ, cánh tay anh vung lên như muốn quật bay cô.

"Điền"

Hai người đàn ông lực lưỡng cắt ngang lời cô "Mời cô ra ngoài"

Sau đó...liền không có sau đó. Tư Yến mang theo bi thương chua xót mà bị đuổi ra ngoài. 

Đương nhiên Tư Yến cũng không rời khỏi đó, chỉ kiên trì  đứng ngoài cổng công ty mà chờ anh. Cô không tin anh sẽ không về nhà.

Chỉ là cô không nghĩ đến, thời tiết hôm nay thực thất thường. Từ lúc bắt đầu đứng đó, tức là 9 giờ sáng, trời đã bắt đầu nắng, mồ hôi cô nhễ nhại ướt cả áo. May mà hôm nay cô mặc có mặc áo khoác, không thì cháy nắng mất thôi. 

Đứng cả buổi, chân cô đã có chút nhuyễn. Mà Hạ Điền bên trong nghe thư kí nói Tư Yến vẫn đứng bên ngoài chờ, anh hơi sốt sắng. Lại nghĩ đến việc cô và Khắc Lâm, anh liền bỏ mặc cô. 

"Hừ, để cô ta diễn cho đã đi"

.

.

Công ty Hạ gia, 13 giờ.

Hạ Điền lúc này đã làm xong việc, lại nhìn ra ngoài cửa kính. Hạ Điền nhíu mày, trời đang mưa. Anh có một tật xấu là hễ làm việc là không để ý gì đến xung quanh, quay sang hỏi thư kí:

"Trời mưa lâu chưa?"

Cậu chàng lại nghĩ boss mình lo cho 'vợ', nhanh nhảu lên tiếng:

"Dạ thưa sếp, 2 tiếng đồng hồ rồi ạ. Phu nhân vẫn còn đứng ngoài kia" Cậu định nói thêm nhưng thấy ánh mắt sắc lẻm kia đành nuốt hết những lời còn lại. Đùa sao, coi chừng boss cho xơi quả trừ lương thì toi.

Hạ Điền quả thực phiền muộn, anh chưa và cũng không định thông báo chuyện 2 người ly hôn, nên cũng không trách cậu ta. Chỉ là ánh nhìn có chút đăm chiêu. 

Vương Tư Yến kia còn chưa đi sao? Cô ngày càng biết dùng mưu, hay là lời cô nói là sự thật?!

Dù sao anh cũng nên xuống dưới xem thế nào. 

Nghĩ là làm. Khi Hạ Điền cầm ô ra khỏi cổng công ty, nhìn nhìn, anh nhếch môi, cô ta đi rồi. Thế mà anh cứ nghĩ cô ta kiên nhẫn đến mức nào cơ chứ. Hạ Điền bỏ qua chút mất mác hư không trong lòng, bực bội xoay người. 

Trong giây lát, thân thể anh cứng lại, đông tử mở to. 

Tư Yến!? Cô ấy vẫn chưa đi mà còn đứng đó. 

Nhìn người con gái suy yếu tựa vào cửa kính, tâm anh khẽ nhói lên.

Mà người kia lúc này dường như nhìn thấy anh. Trong màn mưa rả rích, cô có chút mờ mịt mở mắt. Cô nở nụ cười. Mày lại khẽ nhíu. Trước mắt Tư Yến chỉ còn một màu đen kịt.

Cô nghe tiếng anh kêu lên.

Nghe thấy anh gấp gáp tên cô.

Tư Yến?

Tư Yến!

Tỉnh lại! Tư Yến!

Muốn mở mắt để trả lời anh, nhưng hai mắt không nghe lời chủ, cứ ríu lại thôi. Cô...thực buồn ngủ...

.

.

.

.

Tích tắc....tích tắc...

Đồng hồ nhẹ điểm 12 giờ.

Trong căn phòng trắng toát tỏa mùi thuốc khử trùng một chàng trai ngồi đấy. Anh ngơ ngác nhìn người con gái đang nằm trên giường. 

Không còn nụ cười xinh đẹp.

Không còn cử chỉ yêu thương.

Không còn bờ môi hồng nhuận.

Nằm đó, một thân ảnh gầy còm, một khuôn mặt trắng bệch, một cô gái yếu đuối.

"Tư Yến! Anh sai rồi. Em mau mau tỉnh lại đi"

"Dậy mà đánh anh, mắng anh này. Anh xin lỗi"

"Anh sẽ bảo cô ta bỏ đi đứa bé. Anh sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta"

"Anh sẽ nghe lời em mà Tư Yến"

"Anh yêu em mà. Anh xin lỗi..."

...

Mỗi một câu nói thốt lên, Hạ Điền lại hôn lên bàn tay nhỏ bé của cô, hôn lên vết bỏng mà anh gây cho cô....Anh đau lòng lắm chứ. Bây giờ anh mới biết mình yêu cô đến mức nào. Biết được như thế nào là sống mà không có cô...Biết cảm giác sắp mất đi điều quý báu nhất cuộc đời.

Anh nhận ra mình đã sai rất nhiều.

Lúc trước tổn thương cô bao nhiêu thì giờ khắc nay anh hối hận bấy nhiêu 

Hạ Điền! Mày là thằng khốn nạn!

Mày không xứng làm con người mà!

[Cạch] 

"Mày ra đây, tao có chuyện muốn nói"

Khắc Lâm lạnh nhạt lên tiếng. Hạ Điền không mảy may để ý. Y biết cảm giác lúc này của anh, nên cũng không bắt ép.

"Là kết quả khám tổng quát lần trước của mày"

Vẫn là một bộ không quan tâm. Khắc Lâm thở dài, kiên nhẫn nói.

"Mày bị vô sinh, không thể có con"

Nói xong, y xoay người rời khỏi., tiện tay đóng lại cửa phòng.

"Tư Yến! Cậu ta nói gì vậy. Anh có nghe lầm không?"

Ngoài thơ thẩn chỉ còn là thơ thẩn.

"Cậu ta nói anh bị vô sinh đấy"

"Từ trước đến giờ anh cứ nghĩ là do em thôi. Em mau tỉnh lại mà mắng anh đi. Anh đúng là ngu ngốc mà"

"Tư Yến, anh xin lỗi"

Đêm đó, trong một căn phòng bệnh, một người đàn ông tự lẩm bẩm suốt cả đêm. Bác sĩ trực đêm hôm ấy nghe anh nói, chỉ lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ người đàn ông này  điên rồi.

Nhưng Hạ Điền lại biết mình chưa điên, bản thân còn rất tỉnh táo. 

Sáng hôm sau, anh quẩn quýt bên Tư Yến một hồi, liền lái xe khỏi bệnh viện. Đúng vậy, Hạ Điền là muốn đi giải quyết Thiên Vỹ kia.

Mà lúc này, công ty Hạ gia quả thực đang rối rắm một phen. Suốt hôm qua đến giờ, thư kí của anh gọi mãi nhưng không liên lạc được với Hạ Điền nên càng lo lắng.

"Hạ tổng, công ty Hắc Long vừa đưa ra một mẫu sản phẩm giống hệt mẫu của chúng ta"

"Hạ tổng, dự án công viên A đã bị Hắc Long giành mất"

"Thưa sếp, có người tố cáo Hạ gia trốn thuế"

Hạ Điền gấp đến độ đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Anh nói.

"Gì nữa?"

"Dạ, bên ngoài có cảnh sát đến muốn..."

.

.

.

Mọi chuyện ập đến quá nhanh, Hạ Điền có thành tiên cũng không giải quyết được. Cổ phiếu tụt nhanh chóng, các hợp đồng bị hủy bỏ. Hạ gia chẳng mấy chốc mà phá sản.

Khi anh nhận ra tất cả do một tay Thiên Vỹ gây ra thì ả đã cao chạy xa bay bên người tình.

Chỉ trách anh ngu ngốc.

May mắn, anh còn có cô. 

.

 .

.

Phòng bệnh trống rỗng. Hạ Điền nhìn một màu trắng toát mà bỗng rợn ngợp. 

Tư Yến đâu rồi? Vợ anh, cô ấy đâu rồi?

Chạy quanh quẩn khắp dẫy phòng, không có cô, chỉ toàn những người xa lạ. 

Tư Yến của anh.  Tư Yến. Tư Yến.

"Cô ấy đi rồi. Rời khỏi đây rồi. Mày đừng tìm nữa"

"Mày nói dối. Cô ấy không thể nào bỏ tao. Cô ấy là vợ tao mà"

"Mày chấp nhận sự thật đi. Cô ấy mệt mỏi với những việc mày làm rồi. Mày cũng không xứng với Tư Yến nữa. Hãy buông tay để"

Hạ Điền không muốn nghe, anh bịt chặt tai lại, ôm lấy đầu:

"Không. Không phải"

Lần này, anh quả thực đã nổi điên. Anh điên vì tình, điên vì cô. 

Trên khuôn mặt phờ phạc vì nhiều ngày lăn lộn trong công việc dần đẫm nước mắt. Anh trở nên điên cuồng.

Về nhà, ôm lấy những tấm hình cưới của hai người, anh lặng lẽ khóc.

Nước mắt đàn ông cũng thực dễ rơi. Lau hoài không hết, chùi hoài không xong.

Cứ như thế, anh tồn tại trên cuộc đời như một bóng ma. Khắc Lâm đến đưa cơm cho anh, ngoài ra cũng chẳng thể làm gì khác.

Đến một ngày nào đó. Nước mắt cạn khô. Người đàn ông nhắm mắt đi vào cõi vĩnh hằng.

.

.

Mười năm sau, bên nấm mồ của anh xuất hiện một nấm mồ khác. 

Bên dưới, cầu nại hà, hai con người ấy gặp lại nhau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro