Ngoảnh đầu hóa tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm lạnh,phồn hoa rơi xuống đất thành sương

Người trông về phương xa,ánh hoàng hôn kiệt quệ

Không tưởng niệm,tự thấy chẳng thể quên

Mơn mởn hoa đào lạnh,chuyện kiếp trước người làm sao buông xuống"

                                            *******************************

Nàng đứng bên vách núi, mái tóc đen dài tung bay trong gió, toàn thân y phục đỏ chói,bật cười khanh khách, nụ cười ấy tựa như đóa bỉ ngạn nơi hoàng tuyền, lúc nở cũng là lúc tàn, mang vẻ diễm lệ mà bi thương. Xích y khoác trên người nữ nhân khác đều mang niềm vui, nhưng trên người nàng lại thành một màu đỏ tựa máu, đẹp vô cùng mà cũng lạnh vô cùng. Đôi mắt phượng lạnh như băng, môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh thường:

"Sư huynh sai các ngươi đến cứu cô ta?". rồi nàng như vừa nghe thấy câu chuyện gì thú vị lắm,bật cười khanh khách, nụ cười trong trẻo hoàn toàn không ăn nhập với sát khí trong đôi phượng mâu kia."Chỉ bằng các ngươi?"

Câu nói chỉ có bốn chữ nhưng roi bạc trong tay cô đã xuất ra tám đường. Đám người phía đối diện nhanh chóng bị cô hạ gục mất năm tên, những tên còn lại cũng không dám vọng động,bởi họ biết,võ công của họ không thể sánh được với nàng. Tiêu tiểu thư, võ công cái thế, một thân áo đỏ khuynh đảo giang hồ. Nữ nhân như vậy, rốt cuộc không khuynh đảo vì gì, mà lại khuynh đảo bởi một chữ "tình". Nàng từ nhỏ ái mộ sư huynh mình, nhưng sư huynh nàng đã có nữ nhân khác, cũng thật đáng thương.

"Tiêu tiểu thư, chúng thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh công tử làm việc, xin tiểu thư rộng lượng thả Ngọc cô nương ra, chúng thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm khó tiểu thư?". một tên dáng vẻ giống kẻ cầm đầu đi ra,chắp tay nói với nàng. Bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc, chủ tử có lệnh, phận dưới ai dám cãi. Mà chủ tử hắn cũng thật kì lạ, xét về mọi phương diện, Tiêu tiểu thư đều hơn xa Ngọc tiểu thư, hắn không hiểu sao chủ tử hắn lại yêu thương Ngọc tiểu thư nhất mực như vậy. Ái tình quả là thứ kì lạ nhất trên thế gian này.

Tiêu Nguyệt Tâm nhấc tay,đôi bàn tay thon dài khẽ lướt trên chiếc roi dính đầy máu tươi,đôi môi cong lên thành một đường cong hoàn mĩ: "Ngươi nghĩ với năng lực của ngươi,có thể đụng đến ta? Ta đã nói rồi, ta với sư huynh hôm nay kẻ sống người chết,huynh ấy không đến gặp ta thì cứ chờ mà nhặt xác tiện nhân kia đi"

"Tiêu Nguyệt Tâm, muội dừng lại đi, quá lắm rồi.". một nam nhân chậm rãi bước tới,gương mặt tuấn tú lạnh như băng,hàng chân mày cau chặt lại thành một đường thẳng."Ngọc Nhi mà có mệnh hệ gì,ta sẽ không để muội yên đâu"

Nàng mỉm cười,nụ cười thanh thuần như tuyết đầu đông:"Tống Diễn,huynh tới rồi".rồi lại như tự nói với mình."Huynh rốt cuộc vẫn không thể bỏ mặc ả đàn bà kia...". giọng nói có chút giễu cợt

"Muội ra điều kiện gì cũng được,chỉ cần muội thả Ngọc Nhi ra" Tống Diễn cau mày,gấp giọng nói,gương mặt lạnh lùng quanh năm lại lộ ra vẻ lo âu.Cách đó không xa, trên một cành cây treo một nữ nhân với đôi mắt đẫm lệ,hoảng hốt,gương mặt trắng bệch vì sợ hãi.

Nàng ngửa mặt cười lớn.Giờ ngoài cười ra,nàng biết làm gì đây,làm gì để quên đi,để không hồi niệm,để không tưởng nhớ...Cả kiếp này của nàng,có lẽ là dùng để tưởng nhớ về một người...

Năm nàng tròn bảy tuổi,chàng mười tuổi,nàng cùng chàng quen biết.Nàng và chàng cùng tập võ,cùng ăn,cùng ngủ.Khi ấy,nàng đã rất thích chàng,lúc nào cũng đi sau chàng tíu tít:Tống ca ca,Tống ca ca....

Năm nàng tròn mười sáu,chàng mười chín,chàng đã cài hoa lên tóc nàng và nói:"Sau này,muội nhất định sẽ là thê tử của ta".Đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời nàng.

Năm nàng mười tám,chàng phải ra đi vì việc trong gia tộc. Chàng nói:"Nguyệt Tâm, chờ huynh". Nàng đã chờ đợi. Một năm,hai năm,ba năm,bốn năm...Bốn năm trời đằng đẵng, nàng xông pha giang hồ,tuổi thanh xuân của người con gái trôi đi dưới ánh đao và bóng kiếm,dưới mùi tanh của máu và thi thể. Nàng không kêu ca,không oán thán,lặng lẽ chờ,lặng lẽ xông pha,cũng chỉ vì chàng đã từng nói:"Sau này,ta muốn xông pha giang hồ,tự do tự tại,ta muốn mang muội theo cùng.Nguyệt Tâm,muội thích không?".

Vậy mà,khi chàng trở về,mang theo một người con gái tên Ngọc Nhi,yêu thương nàng ta nhất mực.Trái tim nàng như vỡ vụn.Nàng vẫn nhớ rõ,tối hôm chàng trở về,nàng đã mừng đến phát khóc.Bốn năm chờ đợi,nàng vẫn luôn mong chờ khoảnh khắc này.Nàng khoác giá y lên thân mình,đầu cài trâm phượng,trang điểm lộng lẫy để gặp chàng.Nàng sẽ lao đến bên chàng,ôm chặt lấy chàng và nói:"Tống Diễn,em yêu chàng".Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng.Bốn năm chờ đợi chỉ đổi được nụ cười thờ ơ và câu nói: Nguyệt Tâm,đã lâu không gặp.

Hỏi nàng sao có thể không đau,hỏi nàng sao có thể không hận?

Đưa bàn tay lên che mắt,chợt nàng cảm thấy có chất lỏng thấm ướt kẽ ngón tay. Là nước mắt sao?

Buông tay xuống,nàng lại trở lại là Tiêu Nguyệt Tâm lãnh lẽo, vô tình.Nàng nhìn về phía Tống Diễn,nâng môi cười:"Hôm nay,hoặc là ta sống huynh chết,hoặc huynh sống ta chết.Nếu huynh sống,ta không cầu gì cả,chỉ mong huynh đưa hài cốt ta về cho phụ mẫu ta,nhờ họ chôn ta trong hậu hoa viên.Nếu ta sống,huynh cứ yên tâm,Ngọc Nhi yêu quý của huynh sẽ xuống âm phủ cùng với huynh.Chia rẽ một đôi uyên ương như các người,ta sợ kiếp sau ta sẽ gặp quả báo"giọng nói lộ rõ vẻ mỉa mai,châm chọc.

"Nguyệt Tâm,sao muội phải làm quá lên như vậy".Tống Diễn thở dài.Hắn biết rõ,trong lòng nàng có hắn,nhưng trái tim hắn lại thuộc về người khác. Hắn đã tìm đủ mọi cách để bù đắp cho nàng,nhưng thứ nàng thực sự cần thì hắn lại chẳng thể cho.Đi đến bước đường này,cũng là bất đắc dĩ.

"Đừng hỏi nhiều,xuất chiêu đi",nàng cầm roi lao tới,mạnh mẽ xuất chiêu,chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào điểm tử,xuất thủ tàn nhẫn.

Hắn cũng không nghĩ nhiều,nhanh chóng rút kiếm ra chống trả.Tiếng kiếm và roi bạc chạm nhau vang lên chan chát trong không khí.Hai bóng người một đỏ một trắng không ngừng tráo đổi vị trí,kiếm khí như vũ bão,chưởng phong tung ra mãnh liệt.Mấy cây mai già bị kình lực mãnh liệt của hai người đánh trúng,lập tức run lên bần bật,hoa rụng lả tả trên nền tuyết trắng

Bỗng,cành cây treo cô nương kia kêu "rắc" một tiếng,gãy vụn, cô nương kia ngay lập tức rơi xuống như con diều đứt dây,lao thẳng xuống vách núi.Tiêu Nguyệt Tâm lập tức quay mình vung roi,quấn lấy cô nương kia,kéo cô ta lại bên vách núi.

Nhưng chính khoảnh khắc đó,nàng trúng ngay một chưởng của hắn.Khóe môi rỉ máu,nàng ngã phịch xuống đất,phun ra một búng máu tươi trên nền tuyết trắng,lặng nhìn chàng đỡ cô ta dậy,nhìn chàng dịu dàng hỏi cô ta:"Ngọc Nhi,nàng có sao không?".

Nàng ngửa mặt nhìn bầu trời,hai hàng huyết lệ rơi xuống.Từng giọt,từng giọt nhỏ xuống nền tuyết trắng. Đỏ chói,đỏ đến nhức mắt,đỏ đến kinh tâm,đỏ đến thê thảm.Gương mặt xinh đẹp vương hai hàng huyết lệ,tựa một đóa hoa sắp tàn lụi. Đẹp vô cùng mà cũng thê lương vô cùng.

"Không!!!!!".Tống Diễn hét lớn,kình phong từ hai ngón tay phóng ra,định đẩy thanh chủy thủ trong tay nàng ra nhưng đã không kịp nữa rồi. Nàng nắm lấy chuôi thanh chủy thủ,cắm phập vào ngực mình.Nở nụ cười nhẹ,sao nàng chẳng thấy đau gì cả nhỉ.Có lẽ nàng đã nếm đủ mọi cảm giác đau đớn,khổ sở trên cõi đời này rồi,chết thì có là gì chứ...

Nàng ngã gục xuống nền tuyết,máu trước ngực tuôn xối xả,màu máu lẫn với màu y phục,vừa diễm lệ vừa thê lương. Hắn chạy tới,ôm lấy nàng,run rẩy gọi:

"Nguyệt Tâm,Nguyệt Tâm,Nguyệt Tâm..."

Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức,đôi tay buông thõng xuống. Nàng biết,thời khắc của nàng sắp đến rồi. Những cảm giác,sự ấm áp dần dần xa rời nàng,bóng tối bỗng bủa giăng. Nàng thấy mí mắt mình nặng trĩu,hơi thở dần dần biến mất. Nàng mỉm cười,gắng mở to mắt nhìn hắn lần cuối,đôi môi tím tái khẽ mấp máy:"Nếu...thực sự...có...kiếp sau...,em...sẽ không...gặp lại...chàng"

Dường như nàng trở lại năm nàng mười sáu,là một thiếu nữ đầy mộng mơ,thẹn thùng đứng trong hậu hoa viên,len lén đưa mắt nhìn bàn tay chàng gài đóa hoa lên mái tóc nàng và nói:"Sau này,muội nhất định sẽ là thê tử của ta." Tất cả thật giống như một giấc mơ vậy!

Nàng khẽ mỉm cười,trút hơi thở cuối cùng.

Thiên mệnh vô tình,để em gặp chàng,để em yêu chàng nhưng chàng lại yêu người con gái khác...

Nếu thực sự có kiếp sau,em hi vọng...em sẽ không gặp lại chàng...

Ngoảnh đầu hóa tro tàn....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro