Chương 1: Em mãi mãi sẽ không rời xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cô yêu nhau được 5 năm, vào 2 năm trước, một vụ tai nạn đã cướp đi nửa mạng sống của anh, khiến anh vĩnh viễn chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Họ vẫn tiếp tục yêu nhau, chăm sóc lẫn nhau, nhưng thượng đế lại không dễ dàng để họ sống yên ổn như vậy.


Lạc Hà nghe thấy tiếng mở cửa, liền vui mừng di chuyển chiếc xe lăn đến hành lang, đối diện cửa ra vào. Mạc Mạc bước vào nhà, liền thấy anh đang ra đón cô, chú mèo mà trắng mà họ nuôi nằm gọn trên đùi anh cùng với cuốn sách mà anh đang đọc dở, anh khẽ mỉm cười, ánh chiều tà chiếu lên dáng vẻ yếu đuối của anh lại khiến anh dịu dàng thêm mấy phần:


"Chào mừng về nhà, bảo bối"


Mạc Mạc nhìn thấy anh thì cười rạng rỡ, nhanh chóng tiến đến ôm lấy anh:


"Em về rồi đây"


Chú mèo trắng nhảy khỏi người anh, anh cũng đặt cuốn sách xuống và nhẹ nhàng xoa đầu cô:


"Vất vả cho em rồi, ra sofa ngồi nhé, anh giúp em xoa bóp vai"


Cô ngồi xuống dưới nền nhà, gối đầu lên đùi anh, nũng nịu vùi mặt vào lòng anh:


"Em muốn ngồi đây cơ, em mệt quá....hôm nay tên Trưởng Phòng ấy lại gây khó dễ với em"


Anh khẽ lấy tay vuốt ve lưng cô, với những tiếng an ủi nhẹ nhàng đầy quan tâm:


"Shhh....không sao rồi, có anh ở đây rồi. Anh ở đây để giúp em giải tỏa căng thẳng và thoải mái hơn."


Sau đó anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi quay lại nhìn cô với vẻ mặt lo lắng về tình hình nơi làm việc của cô. Mạc Mạc ngước mặt lên nhìn anh, rồi phồng má nói:


"Chỉ hôn một cái thôi sao, với một ngày việc như này phải ba cái mới đủ nhé! À không, năm cái, à không, nhiều hơn nữa!"


Anh bật cười trước câu nói của cô cùng với động tác dễ thương ấy, anh khẽ nhéo đầu mũi cô:


"Tham lam" – Sau đó lại đặt một nụ hôn khác lên má cô, cố gắng an ủi và khiến cô vui hơn, mặc dù biết rằng điều này không giải quyết được vấn đề công việc của cô. Mạc Mạc vui vẻ, như được tiếp thêm năng lượng, cô vào bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Mặc dù trước đây Lạc Hà nói anh có thể đảm nhiệm việc nhà lẫn việc nấu cơm tối, nhưng cô không đồng ý, nhìn anh vui vẻ thưởng thức bữa tối mà mình chuẩn bị là sở thích của cô. Rất nhanh căn nhà của họ đã tràn ngập sự ấm áp và mùi thơm của đồ ăn.


Sau bữa tối, hai người thường có thói quen đi dạo quanh hồ, Mạc Mạc đẩy chiếc xe lăn và cùng anh ra ngoài. Vì việc đi lại của anh không được thuận tiện, cả ngày chỉ có thể ở nhà viết sách hoặc làm một số việc nhẹ, nên sau bữa tối là thời gian mà họ cùng nhau ra ngoài hít thở không khí. Họ dừng lại bên một băng ghế dài, anh cảm nhận không khí mát mẻ của mùa xuân, những cây bạch mai đã nở hoa, cánh hoa rụng trôi lênh đênh trên mặt sông, mặt sông lăn tăn những gợn sóng nhỏ:


"Không khí bên ngoài trong lành quá"


Đằng xa, một đôi tình nhân đang đi trến phố, cô gái nhõng nhẽo trên lưng bạn trai, anh chàng đó cõng cô gái và cười nói vui vẻ cả quãng đường. Mạc Mạc bất giác nhìn theo với ánh mắt có chút ngưỡng mộ, Lạc Hà thấy biểu cảm trên gương mặt cô, biết cô đang nghĩ gì, anh chạnh lòng nói:


"Anh xin lỗi.... xin lỗi vì không hoàn hảo như những chàng trai khác, anh cũng muốn bế em trên tay, dắt tay em cùng nhau đi vào lễ đường". Giọng anh có chút nghẹn ngào, anh nắm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng hôn lên đó.


Cô quay sang nhìn anh, nhìn thấy biểu cảm chua xót đó của anh khiến cô thấy hơi bất ngờ:


"Em đâu phải trẻ con nữa đâu mà cần bế".


Mặc dù nghe thấy điều cô nói, nhưng Lạc Hà biết cô cũng muốn có cuộc sống bình thường như bao người:


"Em....có hối hận khi yêu anh không?"


Giọng của Lạc Hà hơi trầm xuống, dù cho hai người ở bên nhau luôn rất hòa hợp, Mạc Mạc cũng chưa từng buông lời than vãn hay trách móc, nhưng tận sâu trong anh vẫn luôn có sự mặc cảm. Mỗi khi nhìn thấy cô làm việc, nấu nướng, ân cần chăm sóc anh, tim anh vừa ấm áp lại vừa thấy áy náy, nó như con dao hai lưỡi cứa vào trái tim của Lạc Hà. Anh luôn cảm thấy mình là kẻ vô dụng, không thể cho cô một hạnh phúc trọn vẹn, anh luôn giấu kín tâm sự của mình, cố gắng mạnh mẽ làm chỗ dựa tinh thần cho cô, nhưng thâm tâm anh thực ra rất yếu đuối.


Mạc Mạc hơi nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh, sau đó lại bật cười khúc khích, phiến má cô ửng hồng, nắm lấy bàn tay đang căng thẳng của anh, giữ nó thật chặt:


"Tự dưng anh lại hỏi câu hỏi ngốc nghếch gì vậy, em chưa từng hối hận khi yêu anh, bây giờ hay sau này cũng sẽ không hối hận". Cô cười, cô luôn rạng rỡ như vậy, luôn yêu anh mặc cho trên người anh có khiếm khuyết, luôn dành cho anh sự dịu dàng, luôn lạc quan, xinh đẹp.


Cơ mặt anh thả lỏng hơn một chút, sự xúc động hiện lên trên gương mặt anh:


"Cảm ơn vì đã luôn ở đây, vì anh"


Anh chịu dàng chạm lên gò má cô: "Em khiến anh phát nghiện mất, làm ơn xin đừng rời xa anh, làm ơn đừng để anh một mình". Lạc Hà thì thầm nói, anh biết đây là một yêu cầu ích kỉ, nhưng anh không thể kìm nén được bản thân, cô là tất cả đối với anh, anh luôn sợ hãi một ngày nào đó cô sẽ vứt bỏ anh, dù gì anh cũng chỉ là một người tàn tật.


Cô hôn lên má anh và nhẹ nhàng áp trán mình vào trán anh:


"Em sẽ không rời xa anh, em hứa đấy, chỉ có cái chết mới có thể chia cắt đôi ta thôi"


Anh hơi rung động khi nghe những lời nói đó, ngay cả khi nó có chút không may mắn khi nhắc về cái chết, nhưng đó lại là lời hứa ngọt ngào nhất mà anh từng nghe. Cô luôn dịu dàng với anh như vậy, đối với Lạc Hà, cô là thiên thần chiếu sáng cuộc đời anh, cứu vớt anh ra khỏi vũng lầy, giúp anh cảm nhận sự ấm áp của cuộc sống, ngày ngày anh luôn âm thầm cảm tạ Thượng Đế vì đã phái một thiên sứ là cô đến với anh.


Đối với Mạc Mạc, mặc dù anh không hoàn hảo như những chàng trai ngoài kia, nhưng anh luôn là chàng trai ấm áp, những cái ôm mỗi khi cô tan làm, những cái chạm dịu dàng của anh dành cho cô, những câu truyện anh chia sẻ cho cô mỗi tối mà anh đọc được trong sách, gương mặt hào hứng và hạnh phúc của anh mỗi khi anh ăn món cô làm, cho dù món đó ngon hay dở. Lạc Hà là chỗ dựa tinh thần vững chắc dành cho cô, là nơi mà cô có thể chia sẻ nỗi buồn phiền cũng như niềm vui. Anh khiến cô cảm thấy mình không còn cô độc, anh là mái ấm của cô.


Tình yêu của họ giản đơn và thuần khiết đến như vậy, không vụ lợi, nghi hoặc. Thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng, hai người âm thầm sưởi ấm trái tim cho đối phương, trở thành ánh sáng, nguồn sống của nhau, mãi mãi không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro