[4.1] Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên giận nhau rồi...  Mà cũng không đúng, chỉ có Châu Kha Vũ giận Trương Gia Nguyên thôi. Chả là dạo này Trương Gia Nguyên rất thân thiết với AK. Từ lúc hai người có lịch trình riêng với nhau, xong từ đó Gia Nguyên một câu AK hai câu AK, cứ rảnh rỗi sẽ cùng nhau chơi game, không thì AK sẽ đem những bản demo mình mới nghĩ ra bảo Gia Nguyên nghe thử.

Nếu chỉ có mỗi như vậy, thì Châu Kha Vũ sẽ không đến nỗi trẻ con mà giận. Thế nhưng Trương Gia Nguyên cứ cắm mặt vào game là liền như một người điếc, anh nói gì cũng không để vào tai. Thậm chí khi anh nhắn tin cậu cũng không trả lời. 

Cho đến ngày hôm qua, Trương Gia Nguyên vô tình tìm được một loại bánh ngọt rất hợp ý, thế là cậu mua về một hộp. Chiếc bánh này có hình mặt trăng nhìn rất là xinh, vậy nên cậu tiện tay chụp hình đăng lên weibo một chút, xong mới ăn. Ăn một chút, cậu nghĩ đến việc sẽ để dành lại cho Kha Vũ một phần, vì tự nhiên muốn vậy thôi chứ cậu biết Kha Vũ không thích ăn.

Kết thúc lịch trình, cậu về ký túc xá. Có vẻ Kha Vũ vẫn chưa về. Dạo này các thành viên trong nhóm hay có hoạt động riêng, vậy nên không thường xuyên gặp nhau lắm, chỉ có thể gặp nhau lúc tan làm. 

Trong lúc nhàm chán bấm điện thoại đợi Kha Vũ, AK đột nhiện chạy qua phòng cậu. 

- êy người anh em, ca ca lại vừa nghĩ ra được một giai điệu, đến đây ca ca cho cậu nghe thử

- ô cê mở đi người anh em.

Vậy là Trương Gia Nguyên tập trung nghe thử, sau đó là nhận xét một chút, hai người cùng nhau ngồi sửa lại rồi sửa lại. Lúc đó, cậu thiếu niên đã không hề nhận ra điện thoại của mình nháy lên bao nhiêu lần.

Trong lúc nói chuyện làm nhạc, AK đột nhiên thấy hộp bánh trên bàn.

- Ủa? Bánh hả? Nhìn đẹp dzữ, anh muốn ăn thử

- Hả?... À thật ra... 

Chưa kịp nói xong người kia đã bỏ lên miệng cắn một cái, không đợi cậu dứt lời.

- Ủa, ăn cũng ngon ghê ta

- Ừa ông mắc cười quá, ngon tui mới mua chớ

Thôi lỡ rồi cũng kệ vậy. Dù sao Kha Vũ cũng không thích ăn đồ ngọt.

Nhưng người tính sao có thể bằng trời tính. 

Lúc Châu Kha Vũ về cũng đã là 11h. Không thay quần áo, không cất đồ, không đi lên phòng, nơi đầu tiên anh đi chính là phòng của Trương Gia Nguyên. Mở phòng ra thấy cậu đang ngồi nghịch laptop

- Ơ? Anh về rồi hả?

- Sao anh nhắn em không trả lời?

- Anh có nhắn hả? 

Trương Gia Nguyên bất ngờ, đứng lên đi tìm điện thoại

- Ủa, xin lỗi anh nha. Nãy giờ em nghịch laptop nè nên hỏng để ý á, hihi

Trương Gia Nguyên trưng và một nụ cười kèm theo lời xin lỗi. Như vậy rồi thì Châu Kha Vũ cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng lúc này trong người anh rất là mệt, cộng thêm việc mấy ngày nay Nguyên nhi của anh cứ quên trả lời tin nhắn khiến tâm trạng anh không vui gì cả.

- Anh mệt lắm không? Đi tắm đi cho thoải mái

- Bánh của anh đâu?

- Bánh??? 

- Không phải hôm nay em khoe trên weibo một cái bánh sao? Em không để cho anh hả?

Châu Kha Vũ lúc tối nay chưa ăn gì. Lúc tan làm quản lí cũng hỏi có muốn ăn gì không anh ấy mua, nhưng Kha Vũ chắc chắn Nguyên nhi của anh sẽ chừa bánh lại cho mình, vậy nên đã từ chối

- A... Haha.. Thật ra thì em có để, nhưng AK ăn mất rồi

- AK?

- Ừa, tại dù sao anh cũng không ăn mà đúng hong? Anh đâu có thích bánh ngọt đâu?

Châu Kha Vũ trong lòng nghe thấy âm thanh sụp đổ. Thật mệt mỏi. Cả tinh thần và thể lực đều mệt mỏi, thật không còn đủ sức để tự mình suy nghĩ tích cực lên.

- Ừ, đúng là không thích

Ném lại cho cậu vài chữ, trong lòng cũng có chút nguội lại. Từ trong đáy mắt anh ánh lên vài nét bi thương. Quay đầu rời đi.

Thà là cậu chỉ nói cậu không để, anh sẽ đỡ khó chịu hơn là cậu nói rằng AK đã ăn rồi.

Anh biết rằng, Trương Gia Nguyên của anh có một tâm hồn rất ngây thơ. Cậu sẽ chẳng thể hiểu được lòng anh. Thế nhưng anh vẫn luôn cảm nhận được, có vẻ đối với cậu anh có chút đặc biệt. Vậy nên cậu không hiểu lòng anh cũng không sao, anh hiểu lòng cậu là được rồi. 

- Hóa ra là tự mình đa tình rồi... 

Vậy là Châu Kha Vũ im lặng. Im lặng cho đến ngày hôm nay, không chạy qua tìm Gia Nguyên vào buổi sáng, không đi chung xe. Trên sân khấu cũng không đứng cạnh cậu. Lúc ăn trưa cậu cố tình chạy sang ngồi cạnh anh, anh cũng không nói gì cả. Cậu bắt chuyện, cậu hỏi gì thì anh trả lời đó thái độ không có một chút tia hứng thú. 

Trương Gia Nguyên không phải đồ ngốc mà không thấy Châu Kha Vũ hôm nay rất lạ. Trong đầu cậu một dấu chấm hỏi bay lòng vòng. Cậu không hiểu, lí do gì lại thành như vậy.

- Mặc Mặcc

- Tao bằng tuổi mày đấy à?

- Anh có thấy Kha Vũ hôm nay kì lạ không?

- Không, vẫn bình thường

- Sao em thấy anh ấy rất lạ, hình như ảnh lơ em á

- Mày làm gì có lỗi với nó à?

- Em không. Tối qua ảnh vẫn nói chuyện với em mà

- Thế làm sao tao biết được. Người thương của mày, chứ có phải của tao đâu mà tao để ý

- Lạ nhỉ? Hôm qua ảnh hỏi em bánh đâu, em bảo là AK ăn mất rồi, vốn dĩ ảnh cũng không thích ăn á, nên thôi em để AK ăn, thế là ảnh ừ rồi về phòng thôi. Vẫn rất là bình thường mà ta?

- Là mày bảo mày cho thằng AK ăn bánh mà không để cho nó?

- Ò, đúng gòi

- Thằng ngốc này

Lâm Mặc kí cho Trương Gia Nguyên một cái. Cậu nhăn mặt khó hiểu

- Đau á! Tự nhiên kí em??? Em kí lại đừng có khóc

- Đau cho mày tỉnh ra, người thương của mày ghen rồi đó. Rõ như ban ngày còn không hiểu

- Ghen? Ghen cái gì?? Ghen với ai cơ?

- Còn với ai? Dạo này mày với thằng AK cứ dính lấy nhau. Tao nhìn tao còn ngứa mắt đây. Tao mà không biết mày thích thầm thằng Vũ là tao tẩn cho thằng AK một trận rồi

- Có dính đâu? 

- Chứ không phải ngồi làm nhạc với chơi game chung hả?

- Làm nhạc cũng ít mà?? Có chơi game thì em chơi cùng với Caelan với Phó Tư Siêu nữa, đâu có chơi riêng với AK đâu.

- Nhưng mà người ngoài nhìn vào như tao và thằng Vũ sao tao biết được? Tụi tao chỉ thấy hai đứa mày chụm vô chơi game thôi, ồn chết đi được

- Nhưng mà sao Kha Vũ lại ghen được, không thể nào

- Mày... đúng là yêu vô rồi đứa nào cũng trở nên ngu ngốc. Tao chỉ nói vậy thôi, kệ bọn mày

Lâm Mặc không đợi Trương Gia Nguyên nói thêm liền rời đi, để lại cậu một mình rơi vào trầm tư. 

Châu Kha Vũ ghen hả? Ghen thật hả? Vậy là Kha Vũ cũng thích cậu sao??

.

.

To be continued...

-------------------------

Trương Gia Nguyên ngốc. Châu Kha Vũ ngốc. Ai iu vô cũng ngốc liuliu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro