[6] Có phải Kha Vũ cũng thích em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày làm việc đến tận khuya. Hôm nay, 12h đêm cả nhóm mới về tới kí túc xá. Dọc đường đi Châu Kha Vũ liên tục than mệt, lúc ngồi trên xe cả người anh như dựa vào Nguyên Nhi, cứ như vậy mà thiếp đi. Đến lúc đi về phòng cũng trong bộ dạng không có chút sức lực, khiến cho Nguyên Nhi hết sức lo lắng. Cậu chủ động xách đồ cho anh.

Vốn dĩ là không cùng phòng, thế nhưng dạo gần đây Châu Kha Vũ liên tục ngủ ở phòng của Nguyên Nhi đến quen luôn rồi. Hai người cứ thế mà đi thẳng lên phòng.

Vì thấy Kha Vũ quá mệt nên Nguyên Nhi đã nhường cho anh tắm trước, cậu ở ngoài đi pha một chút nước mật ong ấm cho anh.

- Anh uống cái này rồi hãy ngủ

- Ừ cám ơn em - Kha Vũ nhận ly nước từ tay của Nguyên Nhi, tay còn lại xoa nhẹ đầu cậu. Uống xong liền thả mình rơi tự do xuống giường, cứ thể mà thiếp đi.

Tưởng đâu mọi chuyện sẽ chỉ như vậy, nào ngờ đến nửa đêm, Gia Nguyên vì nghe tiếng rên của Kha Vũ mà tỉnh dậy.

- Kha Vũ, Kha Vũ, anh sao đấy

- Lạnh, anh lạnh quá

Vậy là cậu vội chạy đi tìm thêm chăm đắp lên cho anh. Thế nhưng có vẻ như Kha Vũ vẫn chuea thể nằm yên được. Người anh vẫn run lên từng hồi.

Gia Nguyên đưa tay lên, khẽ sờ trán anh liền lập tức giật mình.

- Kha Vũ, đầu anh nóng quá. Em gọi anh quản lí

Cậu đang định đứng lên thì cổ tay của mình bị Châu Kha Vũ lại kéo ngã nhào lên giường. Anh nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy cậu

- Không cần, thế này là được rồi.

- Không được, anh sốt rồi.

- Để anh ôm em một chút, ngày mai liền khoẻ

Có thể là do đang bệnh, mà giọng Kha Vũ trầm đến mê người. Lời anh nói ra khiến cả người cậu mềm nhũn, chỉ muốn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh thế này.

Nhưng cả đêm, Gia Nguyền đều không ngủ được. Hiếm khi được nhìn Kha Vũ ở cự li gần trong một khoảng thời gian dài thế này.

- Kha Vũ đẹp trai quá - Cậu tự nói khẽ với chính mình

Cậu đưa tay khẽ chạm lên hàng mi của anh, rồi từ từ di chuyển dọc xuống mũi, rồi dừng lại ở môi.

- Môi anh thật mềm...

Cậu chạm vào môi anh một lúc, xong chẳng biết trong đầu cậu liền nảy sinh một chút tà niệm. Cứ vậy mà nhẹ nhàng xích lại gần, xích lại gần và hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Sau đó cậu lại tiếp tục nhìn anh. Trái tim cậu thực sự muốn vỡ ra luôn rồi, có khi Kha Vũ có thể sẽ bị tỉnh giấc vì tiếng tim cậu đập luôn đấy.

Thế nhưng, cậu thật sự thích cảm giác này. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội, vậy Gia Nguyên cậu tất nhiên sẽ không từ chối rồi. Cậu lại cứ như vậy hôn anh thêm một cái nữa. Cậu thực sự sợ, có phải môi Châu Kha Vũ có rượu không? Sao hôn thử một lần lại khiến người ta say đến thế này?

- Có phải Kha Vũ cũng thích em không? - Cậu dùng ngón trỏ, chạm chạm nhẹ lên má anh

- Ưm - Châu Kha Vũ ngay sau câu đó liền cựa nhẹ một cái làm cậu nhóc nhỏ chột dạ. Vội vàng nhắm mắt lại, nép vào người anh, vờ như đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro