Nguyên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên tớ thích cậu!!! _ Hôm qua là ngày đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ bước sang tuổi 18 trong lúc ngà ngà men say đã tỏ tình với Vương Nguyên nhưng còn chưa đợi người ta trả lời thì đã chạy mất rồi.

Còn hôm nay là ngày thứ 2 Dịch Dương Thiên Tỉ bước sang tuổi 18 và cậu đang có ý định treo cổ (• - •).

" Tại sao? Tại sao lại nói ra cơ chứ? Rồi từ bây giờ mình làm sao đối mặt với cậu ấy? Cậu ấy sẽ nhìn mình bằng con mắt gì đây? Cảm giác cả thế giới đang dần sụp đổ!!!! Thiên a~~~ Con muốn có siêu năng lực quay ngược thời gian!!!! " _ Không hổ là Dịch cao lãnh tuy trong lòng đang sóng gió ào ào nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhìn điện thoại. À mà khoan! Hình như điện thoại của Dịch cao lãnh cầm ngược. Thôi đừng để ý quan trọng là thần thái kìa.

- Thiên Tỉ trễ giờ rồi chúng ta nên đi thôi!_ Tiếng gọi của Bạng Hổ đã kéo Dịch cao lãnh đang ở trên hành tinh mẹ về lại Trái Đất.

- A! Đã giờ này rồi à? Đợi em một chút._ Nói rồi cậu đứng dậy cầm lấy balo và đi ra ngoài cửa.

" Khi chưa nghĩ ra cách giải quyết thì mình cứ tránh mặt Vương Nguyên trước đã. Quyết định vậy đi! ".

Nhưng mà hình như ông trời không nghe thấy tiếng lòng của của Dịch Dương Thiên Tỉ nên khi cậu đi ra đến hành lang thì đã đụng mặt Vương Nguyên.

- Thiên Tỉ!!!_ Nhìn người đối diện đang cười đến sáng lạng mà lòng cậu rối như tơ vò.

- Vương Nguyên cậu có chuyện gì không?_ Một lần nữa chúng ta lại thấy Dịch cao lãnh xuất hiện.

Cái gì??? Mấy người hỏi tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ không hoảng loạn, không đỏ mặt??? Hứ! Người cao lãnh như anh mới không thèm làm mấy trò đó.

Mấy người lại thắc mắc tại sao tần suất Dịch cao lãnh xuất hiện quá nhiều??? Vấn đề này miễn bàn đi. Không cho Dịch cao lãnh xuất bộ mấy người muốn Trinh Trinh tỷ lên thay sao???.

- Chuyện hôm qua cậu....

- Xin lỗi nhé Vương Nguyên tớ muộn mất rồi có gì để sau này nói nhé!!! Bạng Hổ ca còn đang chờ tớ. Tạm biệt!

Cậu đánh gãy lời Vương Nguyên rồi lách qua người hắn sau đó chạy mất để lại một tiểu bảo bảo nhìn theo bóng lưng của cậu trầm mặc.

Vương Nguyên nhìn sang tiểu bảo bảo - Bạng Hổ bên cạnh sau đó cũng lâm vào trầm mặc.

- Vậy Vương Nguyên anh đi trước nhé tạm biệt!_ Bạng Hổ tiểu bảo bảo của chúng ta cảm thấy không khí này quá đáng sợ nên bỏ lại 1 câu rồi chạy mất.

Sau ngày hôm đó Dịch Dương Thiên Tỉ vận dụng hết công phu 17 à không 18 năm trời của mình để tránh mặt Vương Nguyên.

Ví dụ như hôm nọ:

- Thiên Tỉ tớ có chuyện muốn nói với cậu_ Nguyên cưa said.

- Có chuyện gì quan trọng không??_ Chế độ Dịch cao lãnh again.

- Thực ra chuyện này.....

- Cũng không có gì quan trọng à vậy tớ đi trước đây!

Ê...Ê...Ê... Nguyên cưa còn đang thẹn thùng mà đừng có chạy mất chứ!!!

Hay hôm kia:

- Thiên Tỉ tớ có chuyện cực kì quan trọng muốn nói với cậu_ Rút kinh nghiệm từ lần trước nên lần này Nguyên cưa của chúng ta đã vào thẳng vấn đề. Rất tốt!! Thưởng cho 1 tràng vỗ tay👏👏👏.

- Cậu nói đi_ Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ đã bật chế độ ấm áp như gió xuân không cho Dịch cao lãnh lên sàn nữa.

Nụ cười em ấm áp như gió xuân mà anh đâu biết lòng em đang rồi như tơ vò. Thầm gọi người yêu dấu giờ này anh đang nơi đâu có biết em âu sầu....( Đừng quan tâm đến cái đoạn này nó là 1 phút tăng động của tui thôi ).

- Về hôm nọ cậu nói thích...

- A! Đợi 1 chút tớ nghe điện thoại đã Bạng Hổ ca gọi tớ chắc có việc gì rồi!

- Alo Bạng Hổ ca!
......
-Vậy ạ!
......
- Quan trọng thế á? Vậy em đến ngay!

- Ngại quá Vương Nguyên Bạng Hổ ca có việc quan trọng tìm tớ, tớ đi trước nhé!_ Sau đó không đợi Vương Nguyên trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ đã cầm lấy balo và bước ra cửa như 1 vị thần.

Mà hình như tui để ý là điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ không có kêu, không phát sáng và cũng không có hiển thị cuộc gọi đến. Vậy cuộc gọi vừa nãy...Hmm... Cái này cần thời gian suy ngẫm 1 chút.

Đó là hôm kia còn hôm kia +1 thì:

- Thiên Tỉ nói chuyện đi_Vương Nguyên vừa thấy cậu đã chạy tới.

- Xin lỗi tại hạ không thể phụng bồi, tái kiến!_ Lần này là ai đây Tiểu Thất, Khuất Nguyên hay là Lí Tất thật là rối mà!!

Hôm kia +2:

Thiên Tỉ_ Nguyên cưa lại hét lên rồi!!

Dịch trận phong mode on sau đó chạy mất nhanh như 1 cơn gió.

Hôm kia +3:

- Thiên...

Ủa??? Ủa??? Người đâu rồi vừa tui mới thấy đứng đây xong.
.......
...........
.............
................
.....................

Sau hôm kia + ( n+1 ) ngày Dịch Dương Thiên Tỉ chạy trốn Vương Nguyên rốt cuộc Bạng Hổ tiểu bảo bảo của chúng ta cũng nhận ra sự khác thường.

- Thiên Tỉ em đang tránh mặt Vương Nguyên à?_ Bạng Hổ ca anh đến bây giờ mới hỏi có phải hơi muộn không =_=.

- Không có đâu Bạng Hổ ca sao anh nghĩ vậy chứ haha_ Dối lòng đây chắc chắn là dối lòng.

- Dối lòng sẽ bị sét đánh đó!_ Bạng Hổ ca said.

Ầm ầm ầm...

- Trời mưa rồi mọi người mau lấy ô ra đi!

- Bạng Hổ ca bên cạnh có công trường, người ta đang dỡ nhà!_ Một cô nhân viên nữ tốt bụng nhắc nhở khiến Bạng Hổ tiểu bảo bảo lâm vào trầm mặc.

- Thiên Tỉ có chuyện gì em giải quyết cùng Vương Nguyên rõ ràng đi chứ thế này mãi cũng không ổn._ Bạng Hổ cảm thấy điều mình nói đúng là chân lí.

- Em biết rồi_ Lần này đến lượt Dịch Dương Thiên Tỉ lâm vào trầm mặc.

Cho nên đã xuất hiện ngày hôm nay [ là ngày hôm kia + (n+2) ].

Sau khi nghe Bạng Hổ nói Dịch Dương Thiên Tỉ đã cảm thấy mình đã hiểu ra.

Sau đó cậu chạy đi tìm Vương Nguyên

- Vương Nguyên tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu_ Thiên Tỉ lấy hết dũng cảm đối mặt với Vương Nguyên.

- Cậu nói đi_ Ý hình như đoạn này quen quen nè!

- Tớ thích cậu!!!_ Sau khi nói xong câu này Dịch Dương Thiên Tỉ lại có ý định chạy trốn nhưng đã bị Vương Nguyên giữ lại.

- Ừ! Tớ cũng vậy!_ Sau đó ôm Thiên Tỉ vào lòng.

Ai...ai...ai...trí tưởng tượng bay quá xa rồi.

Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là muốn đi tìm Vương Nguyên nhưng vừa mở cửa thì người ta đã đứng bên ngoài rồi.

- Vương Nguyên sao cậu lại đến đây?_ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bất ngờ tí thì đóng cửa lại.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ một lúc rồi đẩy cậu vào phòng sau đó... À mà thôi.

Thực ra Vương Nguyên vừa nhìn thấy Thiên Tỉ mở cửa liền chui vào phòng trên mặt hiện rõ 4 chữ " Đánh chết tớ cũng không ra " từ từ hình như có cái gì đấy sai sai mà thôi kệ đi không ai biết đâu^_^.

- Thiên Tỉ hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng cậu đừng hòng trốn_ Nguyên cưa đã thể hiện quyết tâm rồi! Cưa cố gắng lên em ủng hộ anh💪💪💪.

- Được rồi cậu nói đi_ Xin chào Dịch cao lãnh lâu rồi mới gặp.

- Hôm nọ cậu nói thích tớ là có ý gì?_ Nguyên ca chế độ nghiêm túc mode on.

- Ý trên mặt chữ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ_ Trầm mặc một lúc cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lên tiếng.

- Vậy tại sao cậu bỏ chạy còn trốn tớ mấy hôm nay nữa!!!_Nguyên ca bùng nổ rồi Yeah!!!!.

- Đương nhiên là vì tớ ngại và sợ rồi. Một đứa con trai lại đi thích một đứa con trai cậu không thấy kì quái sao??_ Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhìn thẳng vào Vương Nguyên để nói.

- Đồ ngốc! Nếu nó là kì quái vậy mấy năm nay tớ chẳng phải là người kì quái nhất sao?_ Vương Nguyên đưa tay ôm Thiên Tỉ vào lòng mình.

- Cậu nói vậy là có ý gì?_ Thiên Tỉ ngước lên nhìn con người đang ôm mình.

- Còn có ý gì được nữa tất nhiên là Tớ thích cậu, Thiên Tỉ. Còn cậu thì sao?

Tớ cũng thích cậu, Vương Nguyên!

______________________________________

Bỏ bê lâu quá rồi mới quay lại cái sự nghiệp viết lách này.

Còn ai nhớ tui không? Onl chờ gấp!!!

Hơn 1000 chữ chắc chất xám dùng cho cả năm nay tui đã đem hết vào cái đoản này rồi ToT .










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro