Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jung Hoseok, bây giờ anh hỏi em..... em có phải thật sự rất chán ghét khi nhìn thấy anh không? "
" Phải, tôi chính là rất chán ghét anh "
" Vậy được, bây giờ em cho anh ôm em lần cuối nha, rồi anh sẽ biến mất... "
" Để làm gì.... biến mất lâu thật sao? "
" Uk... em.... em cho anh ôm một lần nha, một lần thôi cũng được..."
" Được thôi... nhưng sau đó anh sẽ biến mất thật chứ "
" Uk.... anh hứa.... "
"..."
" Nào giờ thì em nhắm mắt lại đi,và..... hãy đếm từ 1 đến 100 nha, nhớ đếm cho cẩn thận đó "
" 1;2;3;4;5;6;...36;37;...52;53;...70;71;72;....99;100..., đi thật rồi sao,..... cũng tốt, đỡ phiền...
___________ 1 ngày, 2 ngày.......1 tuần, .......2 tuần rồi 1 tháng....2 tháng và nhanh ghê đã 3 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, cậu " Jung Hoseok không bao giờ còn nhìn thấy anh " Min Yoongi" thêm 1 lần nào nữa. Vui nhỉ, cái đuôi biến mất rồi, đỡ phiền..... Nhưng không, không vui, mà là đau, ừ đúng là đau khổ, là thương nhớ đó....
_____________
" Min Yoongi, anh đùa hơi dai rồi đấy, anh đang ở đâu vậy, về với em đi? "
_ anh đang ở đâu á, 1 nơi rất xa nhưng lại rất gần..... Hoseok cậu chắc cả cuộc đời này cũng chẳng ngờ anh " Yoongi " vẫn đang dõi theo cậu như ngày nào..... Chỉ..... Chỉ là cậu không nhìn thấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro