#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người trong Ngưu Đào đảng đang gậm cẩu lương. Gậm nhiệt tình đến khi nó chỉ còn là bụi cũng phải gậm. Ai bảo gia đình nhà này không ở gần nhau nên phải thế.
Tiếng la hét của 2 nhà nội ngoại.
- AAAAAAA! Đào Tử khen chồng kìa.❤
- coolcoolcool! Điều quan trọng phải nói 3 lần a~~~~!
-Rể đẹp quá mà.
- Ta mang về. Mang về gậm từ từ.
- Đào tử muốn mang một người về Thanh Đảo. Mang về giấu đi!!
.
.
.
.
Họ đâu biết ở một nơi nào đó có con rồng bự đang úp mặt vô bụng một con gấu trúc mà hít hà.
" Tao-er! Em làm anh bất ngờ muốn chết.!!" Trong giọng có mấy phần làm nũng. Thì ra Ngô Diệc Phàm mắc cỡ vì được bảo bối khen a.
" Ca ~~~! Nhột chết em rồi!"- Tuy nói vậy nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc anh. dạo này chú ý dưỡng tóc nên tóc mềm hơn trước nhiều lại còn rất thơm nữa.
Ngô Diệc Phàm vẫn ra sức cọ người. Cậu thở dài thiệt không biết con rồng này sao tự nhiên hóa koala rồi. khẽ vuốt lấy má của anh rồi mỉm cười. Anh nắm lấy bàn tay mềm của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. Anh ngước lên nhìn người kia một cách ôn nhu. Cậu mỉm cười, hôn lên trán anh.
"Chồng em đẹp như vầy em phải khen chứ"
Sau khi nói ra câu đó cậu thấy mắt anh lóe sáng rồi tối sầm. Nụ cười của anh cũng dần thiếu đạo đức. Đôi mắt như muốn bóp chết cậu. Cái liếm môi của anh đã báo cho cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh nhào lên người cậu.
" Tiểu hồ ly. Xem hôm nay lão công sẽ làm gì em!"
Một trận mưa hôn tới tấp được giáng xuống từ mặt rồi đến khắp nơi trên người cậu. Hai người lịch trình dày đặt thời gian ở cạnh nhau rất ít. Vì vậy khi ở cạnh nhau họ ngọt ngào đến sâu răng. Cậu cũng để mặt anh muốn làm gì thì làm. Vì cậu biết anh luôn biết cách giúp cậu thoải mái nhất và yêu thương cậu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro