#Cuộc gọi không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AI FAN DƯƠNG TỬ THÌ LƯỢN. VÔ ĐỌC RỒI CHỬI THÌ LÀ CẨU KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI. CẢNH CÁO RỒI NHA


Ai cũng biết Tử Thao là bé gấu mèo chuyên môn làm nũng. Đó là sở trường của cậu. Nhưng mọi người có biết rằng Rồng Canada cũng làm nũng không kém. Điển hình là có một con rồng bự chà bá đang đè con gấu mèo nào đó hít lấy hít để. Tử Thao thật muốn đá cho một cước mà, làm xù hết lông của cậu rồi (quần ái xộc xệch). Nhưng cậu không nỡ a. Anh mấy hôm nay quay phim mệt rồi, còn chuyện tranh phiên nữa. Anh đang rất khó chịu.
"Bảo bối à. Rời xa em là bão tố đời anh đó."
"Em biết mà. Mấy hôm nay mệt lắm đúng không? Có muốn em thưởng gì không."
" Bảo bối. Tối nay. Đến sáng." _ kèm theo nụ cười gian.
" Anh..... Không đứng đắng gì hết." _ đánh yêu lên gương mặt sói già của anh một cái.
"Ai da! Bảo bối đánh anh."_ gương mặt ủy khuất chu chu môi.
Cậu bất lực nhìn anh. Hôn cái chóc lên cái miệng đang chu ra kia. Cậu định dứt ra thì anh ghì đầu cậu lại. Nụ hôn phớt thành nụ hôn sâu đầy ham muốn. Hôn đến khi không còn không khí trong phổi thì mới buông ra. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Tử Thao khiến Diệc Phàm rất thỏa mãn. Nhìn đôi mắt mờ hơi sương mắt anh liền tối sầm. Kéo cậu vào một nụ hôn sâu đầy mê hoặc. Không dừng ở hôn môi. Anh còn hôn lên mắt, gò má. Bàn tay bắt đầu sờ soạn thân hình mảnh mai mà săn chắc của cậu. Nụ hôn rải đều xuống cổ. Chiếc áo bị kéo xuống, anh hôn ngấu nghiến chiếc xương mỹ nhân của cậu. Cậu nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nhưng cũng nói bên tai anh
"Mình đang ở phòng khách đó."
"Bảo bối. Hôm nay ở sofa một hiệp nha."_ anh cắn lên vành tai mẫn cảm.
" A~~" _ cậu khẽ ngâm
Tay anh luồn vào áo cậu xoa nắn. Chiếc áo bị anh cởi ra quăng xuống sàn. Đang trong bể tình thì điện thoại anh reo lên. Anh dường như không nghe thấy mà tiếp tục hôn cậu. Tiếng chuông reo liên hồi. Cậu liền khẽ đẩy anh ra
" Điện thoại reo kìa, anh nghe mấy đi."
" Chắc không có gì đâu. Bảo bối đừng xao lãng chứ."
"Nhỡ có chuyện quan trong thì sao. Đây là chuông sđt riêng của anh mà."
"Haizzz. Bực chết. Đang làm chuyện đại sự."
Anh cầm điện thoại thì thấy là số lạ. Bấm nghe mấy thì đầu dây bên kia liền có tiếng nói con gái nhão nhoẹt đáp lại
"Alo"
"Là anh Diệc Phàm phải không? "
"...."
"Em là Dương Tử đây." _ giọng nói làm anh nổi hết da gà.
Anh nhìn cậu. Cậu nhìn anh với ánh mắt
[Sao đây. Giờ đưa sđt riêng cho người ta rồi]
Hai người giao tiếp bằng mắt
[Oan quá đi bảo bối. Anh không có cho mà] quyết liệt lắc đầu.
[ Vậy sao cô ta biết] _cậu châu mày.
[Anh không biết a.] môi bĩu ra mắt cún bự nhìn cậu.
"Alo. Phàm ca. Phải anh không?"_ đầu dây bên kia thấy anh không trả lời liền hỏi.
[Trả lời đi kìa. Đừng để người ta đợi.] cậu nhướn mày nhìn anh rồi nhìn điện thoại.
Anh thấy vậy liền mở loa lớn. Đặt xuống bàn, rồi ôm cậu hôn lấy hôn để. Cậu ngớ người nhìn anh trân trân. Anh liền khinh bỉ nhìn điện thoại. Sau đó là hất cầm về phía điện thoại [ Em nghe máy đi. Anh làm đại sự]
Cậu chỉ biết ngước mắt nhìn trời. Thôi thì đành vậy.
"A lô. Là tôi đây. Sao cô có số điện thoại này."
" À. Chuyện này. Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút."
Cô ta không nói được. Vậy là cậu hiểu rồi. Nhờ người hack luôn sđt của chồng cậu. Muốn làm trà xanh đây mà. Cậu hôn đáp lại anh rồi trả lời.
" Có chuyện gì sao?".
"À. Là chuyện trên mạng mấy hôm nay."
Anh hơi khựng lại liếc về phía điện thoại muốn tóe lửa. Cậu mỉm cười, hôn xoa dịu anh.
"Chuyện tranh phiên!"
"Dạ. Chuyện này là do fan làm. Em mong anh đừng để bụng làm ảnh hưởng đến việc hợp tác của chúng ta."
" Đương nhiên. Tôi sẽ tuân thủ hợp đồng. Việc phiên vị tôi không muốn bàn đến. Chúng ta vẫn hợp tác như thường. Vì đây là phim truyền hình cổ trang đầu tiên của tôi. Từ trước tới giờ như thế nào thì vẫn thế ấy"
"Cảm ơn anh đã không chấp nhất chuyện này. Chúng ta vẫn phải tuyên truyền cp cho phim."
Nghe câu này cậu khựng lại. Hơi né nụ hôn của anh. Anh vẫn đuổi theo hôn được mới thôi. Cậu thấy vậy liền vuốt mặt anh gật đầu thể hiện [ em hiểu mà].
"Đạo diễn có nói sẽ mời cả đoàn ăn lẩu để dập tắt tin bất hòa. Anh nhớ đi nha."
Chữ nha vang lên cũng là lúc cậu nắm chặt tóc anh. Anh xuýt nữa la lên vì đâu. Thấy cũng hiểu là Gấu mèo ghen rồi. Anh liền lắc đầu tỏ ý không đi. Nhưng cậu lại nghĩ cho anh. Lần đi ăn lẩu này cũng tốt. Có cả đoàn cơ mà vậy là cậu đáp.
" Được rồi. Đương nhiên tôi sẽ đi. Còn gì nữa không?"
" Không còn gì nữa. Anh bận gì sao?" _ trong lời nói rõ ràng có sự tiếc nuối không muốn cúp máy.
" Tôi đang bận việc."
" Vậy...vậy anh làm việc đi ạ. Nhớ nghỉ ngơi. Chúng ta còn quay phim." _ nói vậy nhưng vẫn không cúp máy.
Cậu thấy vậy liền nói
" Vậy tạm biệt. Cô..." _ cậu định nói cô cũng nghỉ ngơi tốt vì phép lịch sự thì anh liền cúp máy cái rụp.
Mặt hầm hầm. Nhìn vào cũng biết giấm chua tràn lan rồi. Rõ ràng anh kêu cậu nói rồi giờ lại ghen. Thật bó tay.
" Bảo bối. Em không quan tâm anh."
"Em không quan tâm thì làm sao ở đây hả? Sắp được ăn lẩu với người đẹp rồi."
"Anh không muốn a"
"Bảo bối. Em sẽ không sao đâu mà. Anh phải đi. Như vậy sẽ tạo hiệu ứng để dập scandal bất hòa."
" Bảo bối của anh là nhất. Yêu em chết được"
Cả hai lại quấn lấy nhau trên cái sofa êm ái. Quần áo từng cái cứ rớt dần xuống sàn. Ay da. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. Chúng ta mau lượn để họ tự nhiên. Phải nhớ là ông Phàm nói làm một hiệp ở sofa. Sau đó vô phòng mấy hiệp thì tui không biết nha 🤷🤷😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro