Mùa hạ năm ấy có cậu cùng bàn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi cuối cùng trong bài kiểm tra của tôi là: "Chứng mình a//b".

Còn khoảng 15 phút nữa là chuông reo, nhưng tôi vẫn chưa đặt bút.

Vì mỗi lúc tôi sắp nghĩ ra được gì đó, thì bộ não liền cố chấp không muốn tìm tới đáp án. Tôi biết, vì hôm trả bài, hướng làm của tôi đã đúng.

Rõ ràng đã biết câu trả lời, nhưng vẫn cố chấp lảng tránh? Rất rất rất nhiều lần, bộ não ngu ngốc chết tiệt của tôi không chỉ lờ đi 0,5 điểm Toán của tôi. Mà nó còn chấp nhất không buông cái sự thật "người đó không thích mình đâu" của tôi nữa...

Người ấy là ai?

Là chàng trai bỗng dưng xuất hiện trong phạm vi của tôi, xông vào "kết giới" mà tôi dùng cả sinh mạng mình này binh bố trận.

Là thiếu niên rực rỡ tựa ban mai, đem ánh nắng ấm áp như có như không tới sưởi ấm cõi lòng tôi.

Là quả vải nhỏ ngoan ngoãn lặng im nằm trong góc tủ lạnh, trắng trắng mềm mềm, lạnh lẽo mà lại đốt cháy lồng ngực tôi, khiến tôi nóng nực khó chịu, nhưng lại chẳng kìm được lòng mà tiếp tục thưởng thức.

Cậu ấy, là bạn cùng bàn của tôi.



-15/5/2022-
@Bônghoamặttrờiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro