Gió Đông [ Phiên Ngoại ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phiên ngoại về những ngày tháng sau này ]

___

Câu chuyện 1 : Câu chuyện về giấy kết hôn

Túc Vũ Dương và Giai Thi Nguyệt sau khi lấy sổ hộ khẩu liền đến cục dân chính kết hôn . Giai Thi Nguyệt nhìn người đàn ông bên cạnh mình khẩn trương đến mức gương mặt đã lấm tấm mồ hôi bỗng trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp ngọt ngào . Vì đang là buổi trưa , người đến cục dân chính không nhiều lắm nên hai người rất nhanh chóng lấy được giấy đăng kí kết hôn . 

Bước ra khỏi cục dân chính , Túc Vũ Dương mỉm cười nhìn ảnh hai người trong giấy đăng kí thầm nghĩ sau bao nhiêu lâu cuối cùng cũng rước được mỹ nhân về nhà . Nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó lo lắng cuối cùng bèn quay sang nói với Giai Thi Nguyệt :

- " Vợ "

Nghe hắn gọi , cô mỉm cười ngọt ngào đáp lại :

- " Sao vậy chồng ? "

Một tiếng chồng của Giai Thi Nguyệt đã thành công làm lòng Túc Vũ Dương mềm nhũn nhưng ngoài mặt thì nghiêm túc nói :

- " Em đưa giấy kết hôn của em cho anh "

- " Hả , làm sao vậy ? "

Giai Thi Nguyệt có chút bất ngờ trước yêu cầu của Túc Vũ Dương , ánh mắt cô khẽ nghi ngờ . Còn hắn thì nhìn cô một cách đầy ngượng ngùng . 

- " À thì ... anh có chút lo sợ , sợ sau này em đổi ý không muốn lấy anh nữa thì làm thế nào? Chung quy giấy kết hôn vẫn nên để anh giữ , như vậy em sẽ không thể ly hôn với anh nữa . "

Biết được lí do , cô nhìn hắn đầy dịu dàng rồi cũng đưa nó cho Túc Vũ Dương . Nhìn chồng mình lo lắng đến vậy cô không nhịn được mà trêu chọc :

- " Đăng kí cũng đã đăng kí rồi , người nhà cũng đã gặp rồi . Anh còn lo lắng gì chứ ? "

Túc Vũ Dương trước lời trêu chọc của vợ chỉ lẳng lặng mỉm cười , đưa đôi bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô . Ừ nhỉ , hắn lo lắng gì chứ , vợ của hắn làm sao có thế chạy được ? .

___

Câu chuyện 2 : Lần đầu tiên gặp ba mẹ vợ

Chuyện là trước khi về nhà Túc Vũ Dương ăn tết , Giai Thi Nguyệt liền đề nghị hắn về thăm cha mẹ cô . Nghe cô nói xong hắn có chút căng thẳng , đây là ra mắt ba mẹ vợ đó . Hai người họ bàn bạc một hồi rồi quyết định hai ngày nữa sẽ về Tấn Thành thăm cha mẹ Giai Thi Nguyệt .

Trước hôm đi một ngày , tối đó Túc Vũ Dương ngồi nhìn qua đống quà tặng một lượt vốn định mua thêm một ít nhưng bị vợ ngăn lại . Coi đi coi lại cuối cùng cũng miễn cưỡng xem là đầy đủ , Giai Thi Nguyệt nhìn ông xã căng thẳng như vậy bèn tiến đến tựa đầu vào vai hắn nói :

- " Cha mẹ em không quá khó khăn đâu , anh đừng lo "

Nghe vợ an ủi lòng hắn có chút dịu lại nhưng vẫn lo lắng hỏi lại :

- " Thật sao? "

- " Thật , mà cho dù hai người họ không đồng ý em liền nói với cha mẹ là đã mang thai con của anh rồi . Gạo nấu thành cơm , làm sao còn cơ hội phản đối? "

Cô vừa dứt lời Túc Vũ Dương liền nhìn xuống bụng bằng phẳng của cô sau đó xoay người ôm cô vào lòng , tiến đến gần cổ cô cắn cắn mút mút . Sau đó ghé sát vào tai cô nói nhỏ :

- " Hay là chúng ta tạo người thật đi vợ? "

Giai Thi Nguyệt ở trong lòng hắn bị hắn ăn đậu hủ liền đỏ mặt . Nhưng rồi cũng kịp thời lên tiếng phản bác :

- " Không .. không được , ngày mai còn phải dậy sớm về Tấn Thành ! "

- " Không sao , đêm nay làm một lần thôi được không ? "

Sau đó ... à ... thì Giai thạc sĩ nhà ta bị ăn sạch sẽ đến mức mẫu xương cũng không còn . 

Sáng hôm sau Giai Thi Nguyệt mệt mỏi ngồi dậy để lên đường về thăm cha mẹ , tay xoa xoa cái eo đau nhức lại nhìn sang người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề hận không thể một đạp đá bay anh ta . 

Lên xe , Giai Thi Nguyệt không chần chừ mà ngủ luôn mặc kệ cho Túc Vũ Dương đang lái xe lại lải nhải bên tai mình . Nhìn người phụ nữ mình yêu say giấc , hắn khẽ nhếch môi , đáy lòng ngập tràn hạnh phúc . 

Suốt vài giờ đi xe cuối cùng họ cũng dừng trước một căn nhà nhỏ bao quanh bởi hàng rào trắng và hoa tường vi đỏ rực ở ngoại ô Tấn Thành . Bên trong nhà , mẹ Giai nghe có tiếng xe liền đi ra mở cửa . Nhìn trước mặt là cô con gái đã 2 năm không về của mình , bên cạnh còn có một người đàn ông cao ráo mặt mũi đẹp trai bà ngạc nhiên một hồi rồi khôi phục dáng vẻ dịu dàng bảo hai người vào nhà .

Túc Vũ Dương nhìn mẹ Giai một thân váy áo thời dân quốc toát lên vẻ cổ kính , hắn đứng thẳng lưng theo Giai Thi Nguyệt và mẹ Giai vào nhà . 

Ngồi xuống ghế gỗ đàn hương , Túc Vũ Dương mở lời :

- " Cháu chào bác , cháu là người đàn ông của Nguyệt Nguyệt ! Hôm nay cháu đến quả thực có chút đường đột , cháu có một chút quà tặng bác ạ ! "

Mẹ Giai nhìn hắn mỉm cười nhận lấy quà rồi quay sang nhìn con gái .

- " Giai Thi Nguyệt , mấy năm rồi con không về đây? "

Nghe mẹ mình hỏi , cô có chút ngượng ngùng bèn xích lại gần mẹ Giai làm nũng :

- " Mẹ à , con bận học để kiếm tiền nuôi mẹ nha~ "

Mẹ Giai nhìn cô con gái nhỏ của mình chưa kịp trả lời thì đằng sau một giọng đàn ông nghiêm nghị vang lên :

- " Ai cần con nuôi ? Vợ Giai Thành Đông này con có thể nuôi sao? "

Nhìn người đàn ông mặc quần âu cùng áo sơ mi trắng từ trên cầu thang bước xuống , Giai Thi Nguyệt bèn đi đến bên ông mỉm cười lấy lòng :

- " Cha , con gái không dám nuôi ! "

- " Ừ "

Giai Thành Đông đến ngồi bên cạnh vợ mình , ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Túc Vũ Dương . Hai người họ cứ nhìn nhau như thế làm mẹ Giai cùng Giai Thi Nguyệt cảm thấy ngượng ngùng , mẹ Giai khẽ ho một tiếng . Cha Giai nghe bà ho khẽ một tiếng bèn dời tầm mắt sang bà . Túc Vũ Dương cũng thức thời liền cầm lấy hộp quà gói giấy vàng nhạt in hoa văn cổ :

- " Cháu chào bác trai , cháu là người đàn ông của Nguyệt Nguyệt , lần đầu đến thăm bác và bác gái cháu có chút quà tặng ạ ! "

Giai Thành Đông gật đầu âm thầm đánh giá hắn . Song quay sang nói với mẹ Giai :

- " Hai đứa nhỏ đi đường mệt rồi , Thi Âm em vào nấu bữa trưa tẩm bổ cho chúng nó , còn con đi lên phòng thay quần áo đi ! " - Mẹ Giai tên thật là Lưu Thi Âm .

Nghe ông nói , mẹ Giai đi vào bếp còn Giai Thi Nguyệt bước lên lầu trên . Trước khi đi cô còn dùng ánh mắt cảm thông nhìn Túc Vũ Dương . 

Sau khi hai mẹ con đã đi , cha Giai mới lên tiếng dáng vẻ ông lúc này đã hiền hòa hơn nhiều :

- " Cháu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? "

Túc Vũ Dương nhìn người đàn ông hơn 50 tuổi , gương mặt cương nghị từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời dẫu vậy trên người ông luôn tỏa ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy ôn hòa , gương mặt dù có xuất hiện vài nếp nhăn nhưng vẫn rất đẹp . Bây giờ hắn đã biết ngoài cha mẹ mình còn có cha mẹ của Giai Thi Nguyệt nhìn rất khí chất như bước ra từ danh gia vọng tộc thời dân quốc . 

- " Cháu tên Túc Vũ Dương , năm nay cháu 29 . "

- " Tên hay , đủ khí chất . Tuổi tác cũng vừa phải . Vậy cháu làm nghề gì? Mục đích cháu đến đây hôm nay? "

- " Cháu hiện đang là tổng giám đốc một công ty giải trí ! Hôm nay cháu đến đây là muốn thăm hai bác và muốn thông báo cho hai bác là cháu và Nguyệt Nguyệt đã đăng kí kết hôn rồi  "

Nghe hắn nói , cha Giai gật đầu ánh mắt tỏ ý tán thưởng . Người trẻ bây giờ ngày càng tiến bộ , gả con gái cho hắn cũng không lo hắn không tốt với con mình . Hai người đàn ông sau một hồi nói chuyện liền trở nên thân thiết . Mẹ Giai trong bếp cũng mỉm cười .

Trưa hôm đó , ở nhà họ Giai bốn người hai già hai trẻ cùng nhau ăn một bữa cơm trong vui vẻ . Hai người họ ở nhà cha mẹ Giai Thi Nguyệt hơn ba ngày liền bị cha Giai đuổi về bảo là ở đây đủ lâu rồi thì về chăm chỉ làm việc đi . 

Túc Vũ Dương sau hôm đó luôn vui vẻ vì thuận lợi qua khỏi cửa cha mẹ vợ . 

___

[ Còn ]

[ Đôi lời tác giả : phiên ngoại tôi viết lâu rồi nhưng mà dài quá nên cắt ra vẫn còn 3 câu chuyện nhỏ nữa về Vũ Dương và Thi Nguyệt , khi nào ra thì tôi chưa chắc nhưng mà sớm thôi :v ]

_Hạ Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro