Thuyết Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Tiểu thư ... tiểu thư , Mạc công tử nhờ nô tỳ đưa cái này cho người ! "

Tiểu nha hoàn vội vàng chạy vào trong gian trong của nàng , trên tay còn cầm một phong thư màu hồng nhạt . Nhìn tiểu nha hoàn nhà mình có chút hớt hải nàng không nhịn được phì cười một tiếng . Thấy nàng cười , tiểu nha hoàn phồng má vờ giận dỗi :

- " Tiểu thư , nô tỳ biết người thích Mạc công tử nên mới vội vã như vậy , người sao lại cười nô tỳ chứ ? "

Vị tiểu thư an vị trên ghế nhìn nha hoàn nhà mình giận dỗi đành cất giọng :

- " Được được , Hoa Hoa ngươi là vì ta . Được rồi , không cười ngươi nữa ! Mạc công tử đưa cho ngươi cái gì? "

Nghe tiểu thư nhà mình hỏi , Hoa Hoa vội vàng đưa ra phong thư nhỏ mà Mạc công tử nhờ nàng chuyển giúp cho tiểu thư . Nàng đưa tay cầm lấy phong thư màu hồng phấn mà Hoa Hoa đưa trong lòng có chút hồi hộp trên môi bất giác cũng nở một nụ cười ôn nhu như nước khiến Hoa Hoa ngẩn ngơ vài giây . Đôi bàn tay mềm mại khẽ lấy từ bức thư từ trong tấm thiệp hồng phấn bên ngoài . Niềm vui chưa kịp lan tỏa liền bị dập tắt ngay tức khắc , nét cười trên môi nàng cũng trở nên ngượng ngạo . 

Bên trong bức thư viết :

"  Uyển Uyển , ca ca có chuyện muốn nhờ muội giúp chỉ là ta cùng phụ thân phải trở về Giang Nam thăm nãi nãi một chuyến , vì vậy ta đành nhờ Hoa Hoa đưa bức thư này cho muội . Muội từng nói muốn ta đưa tẩu tẩu về cho muội đúng chứ , ta tìm được người thích hợp rồi chỉ là nàng ấy có chút trầm lặng ta không thể lỗ mãng mà nói cho nàng biết . Người trong lòng ta chính là Lục tiểu thư - Lục Hân Nghiên , ta biết muội thân với nàng ấy . Muội có thể nào làm thuyết khách giúp ta ? . Tất cả đều nhờ muội 

Mạc Phong Du "

Chiêu Nhan Uyển sững người , nơi khóe mắt tưởng chừng sắp có những giọt lệ rơi nhưng chỉ bằng một cái chớp mắt nàng liền đem nước mắt chảy ngược vào trong . Cơ hồ nàng thấy được bóng dáng như ẩn như hiện cùng nụ cười phơi phới gió xuân của Mạc Phong Du . Hoa Hoa đứng bên cạnh nhìn tiểu thư nhà mình có chút khác lạ liền lo lắng hỏi :

- " A .. tiểu thư , người làm sao vậy , người không khỏe sao ? Nô tỳ đi mời đại phu ! "

Chiêu Nhan Uyển có chút thất thần nhưng rất nhanh lấy lại vẻ ôn hòa , nàng nhìn thẳng vào mắt của Hoa Hoa cười cười đáp :

- " Hoa Hoa , ta không sao . Ngươi lui ra trước đi ở đây hết việc của ngươi rồi ! "

- " Vâng .. vậy nô tỳ lui ra trước , có việc gì người cứ gọi nô tỳ "

Hoa Hoa hành lễ rồi lui ra ngoài , tuy vậy nàng vẫn nhìn theo vào nơi tiểu thư đang ngồi trong lòng không khỏi lo lắng một hồi . 

Hoa Hoa lui ra , giờ đây trong gian phòng rộng lớn chỉ có một mình nàng . Chiêu Nhan Uyển nắm chặt bức thư trong tay , móng tay đâm sâu vào làn da mềm mại không khỏi khiến nàng đau rát nhưng nỗi đau đó làm sao nhói bằng vết thương trong lòng . 

Phải , Chiêu Nhan Uyển thích Mạc Phong Du rất lâu rồi nàng cũng biết chàng thích Lục Hân Nghiên rất lâu rồi . Từ lúc nàng nhận thức được rằng mình thực sự thích Mạc ca ca rồi thì nàng cũng biết được lâu nay sự ôn nhu dịu dàng của y dành cho nàng vốn dĩ chỉ như tình cảm huynh muội không hơn không kém . Dù là vậy , bản thân nàng vẫn cố chấp muốn níu giữ lấy chút tình cảm này , nàng cố chấp nghĩ rằng nàng và y quen biết nhau lâu như thế quãng đời còn lại rất dài rồi sẽ có một ngày y nhận ra tình cảm của nàng thôi .

Nhưng mà ... như vậy thì được gì chứ ? Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu , nếu y không thích nàng thì nàng có thể làm gì khác ? . Nhìn lại bản thân từ nhỏ đã như một cái đuôi nhỏ đi theo người ta đã vậy người đó đến một ánh mắt cũng không thèm cho nàng , giờ nghĩ lại quả thực ngu ngốc , nàng nhếch môi cười tự giễu chính bản thân mình . Những giọt lệ trực trào như vỡ ào tràn ra khỏi khóe mắt lăn trên gương mặt diễm lệ . 

Khẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt vương trên hàng mi , ổn định lại tinh thần sau đó nàng vui vẻ bước ra khỏi gian phòng đến phủ Lục gia .

Phủ Lục Gia - Vì đang trong giai đoạn Lập Xuân nên không khí mát mẻ náo nhiệt hơn hẳn , đâu đâu cũng là một mảng trời trong xanh vô tận , điểm xuyến trên nền trời chính là những đàn én bay lượn cùng những cành hoa lê , hoa đào , hoa mai ... rực rỡ đua nhau khoe sắc thắm . Phủ Lục Gia cũng không ngoại lệ , trước cửa treo lồng đèn năm mới còn có hai chậu mai vàng trước cửa , gia nhân người ra kẻ vào ai nấy đều vội vã tất bật với công việc của mình .

Chiêu Nhan Uyển một thân y phục màu lam nhạt , trên y phục có thêu những cành hoa đào cũng những chú khổng tước như ẩn như hiện trong làn váy . Mái tóc nàng được nha hoàn búi lên một cách tuyệt đẹp , trên tóc cài một cây trâm ngọc bích cùng với những trang sức xa hoa lộng lẫy khác . Trên tay nàng cầm một chiếc quạt tròn vải sa màu bạc . Gương mặt được trang điểm sắc sảo giờ đây nàng đẹp đến mức kinh động lòng người . Gia nhân trong phủ Lục gia nhìn thấy nàng liền hành lễ chào , nàng cũng không keo kiệt mà nở nụ cười với họ .

Đúng lúc đó , Lục đại công tử từ trong chính viện phong lưu tiêu sái bước ra . Nhìn thấy nàng y khựng người lại rồi tiến đến chào hỏi nàng :

- " Nhan Uyển muội muội , đến tìm ta sao ? "

Chiêu Nhan Uyển khẽ thở dài nhìn nam nhân trước mặt , nàng thầm nghĩ tên này sao lại không biết xấu hổ như thế chứ ? 

- " Cảnh Dực ca ca , ta đến tìm Hân Nghiên không có tìm huynh ! "

Lục Cảnh Dực nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt phản bác lời nói của mình , hắn không tức giận ngược lại còn cười rồi nói :

- " A , vậy mà ta cứ tưởng Uyển Uyển đến tìm ta đấy ! Tìm muội muội ta sao , đi ta đưa muội đi tìm nó "

Nói rồi hắn xoay người rời đi , nàng cũng không còn cách nào khác mà đi theo phía sau hắn . Nhìn bóng lưng đẹp đẽ của nam nhân trước mặt nàng thâm nghĩ rằng người có phúc nhất sẽ là người gả cho Lục Cảnh Dực . Mặc dù y có chút phất phơ nhưng lại là con người rất tốt . Theo sau Lục Cảnh Dực một hồi , y và nàng dừng lại trước tiểu viện của Lục Hân Nghiên . Lục Hân Nghiên lúc này đang ngồi nhàn hạ thưởng trà trên bàn đá . 

Nhìn thấy Chiêu Nhan Uyển và Lục Cảnh Dực bước tới chỗ mình , nàng đứng dậy mỉm cười nhìn hai người họ . 

- " Hân Nghiên , tỷ tỷ có chuyện tìm ngươi a "

Nghe nàng nói vậy , Lục Hân Nghiên khẽ đảo mắt đẹp liếc qua nơi ca ca nhà mình đang đứng ra hiệu cho y rời khỏi . Lục Cảnh Dực cũng hiểu ý liền lập tức rời đi để lại không gian riêng cho hai người . Lục Cảnh Dực rời đi lúc này Lục Hân Nghiên cầm tay nàng đi đến bàn đá cả hai cùng ngồi xuống .

- " Chiêu tỷ tỷ , người tìm muội có việc quan trọng sao ? "

Chiểu Nhan Uyển gật gật đầu , lấy trong tay áo một bức thư hai hôm trước tự tay Mạc Phong Du viết cho Lục Hân Nghiên . 

- " Đây , Mạc ca ca nhờ tỷ đưa nó cho muội "

Lục Hân Nghiên đưa tay tiếp nhận bức thư , mở ra đọc . Sau một hồi , sắc mặt nàng trở nên vui vẻ , gò má có chút ửng đỏ . Chiêu Nhan Uyển nén cơn đau bày ra một vẻ mặt tươi cười hỏi xem bên trong viết gì . Lục Hân Nghiên ngượng ngùng không nói gì đưa trực tiếp bức thư cho nàng đọc . 

Bên trong bức thư cũng không có gì nhiều , chỉ là lời trong lòng của Mạc ca ca ... Chỉ là lời yêu thương y dành cho nàng ấy .

 Không có gì nhiều chỉ là lời hứa trở về liền lấy nàng ấy , chỉ là giá y hoa lệ đang đợi nàng ấy mặc vào .

Không có gì nhiều ... thật sự không nhiều .

Đọc xong ruột gan nàng đau thắt cả lại , tâm như cả ngàn mũi dao xuyên qua , trái tim dần lạnh lẽo . Dù vậy trên gương mặt vẫn là nụ cười ôn nhu mềm mại khiến người khác nhìn vào là muốn che chở . 

Hoàn thành ý nguyện của Mạc Phong Du nàng cũng không nán lại lâu , nàng mơ mơ hồ hồ ra về . 

Đêm hôm đó , trong màn đêm cô tịch lạnh lẽo chỉ có tiếng gió thổi xào xạt qua từng tán cây khẽ vang lên tiếng đàn tranh nghe qua thoạt thì vui vẻ hạnh phúc nhưng nếu nghe kĩ thì trong từng câu đều là nỗi sầu bi , làm cho lòng người day dứt .

Trên mái của tiểu viện lúc này một bóng dáng nam nhân vận bạch y đứng trong màn đêm u uất , y đứng đó khẽ lẩm bẩm theo câu hát kia , ánh trăng sáng lung linh chiếu lên ngũ quan y , gương mặt góc cạnh , mày kiếm môi mỏng , ánh mắt mang theo tia u thương . Người đó là Lục Cảnh Dực , y chỉ đứng đó nghe nàng đàn nghe nàng hát lên tâm trạng của mình khiến lòng y tê dại một hồi , gió làm y phục y tung bay trong gió , tiếng đàn dứt cũng là lúc y rời khỏi .

Thoáng chốc cũng đến Lập Hạ , tiết trời trở nên có chút gay gắt , ánh nắng cũng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết . Xuân qua đi để lại bao nuối tiếc trong lòng người . Hôm nay là đại hỷ của Mạc Phong Du và Lục Hân Nghiên cũng là đại hỷ của hai gia tộc danh giá nhất Tô Châu Mạc - Lục .

Lục Hân Nghiên trang điểm xinh đẹp gương mặt ngập tràn hạnh phúc , vận giá y đỏ rực trên đầu đầu mũ phượng . Đến giờ lành giọng nói của người chủ hôn vang lên 

" Nhất bái thiên địa "

" Nhị bái cao đường "

" Phu thê giao bái "

Đứng trong đám đông , Chiêu Nhan Uyển có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi hai người họ . Từ sâu trong lòng đã không còn cảm giác đau đớn , nàng mỉm cười thầm chúc phúc cho đôi uyên ương nọ . Trên môi hồng là một nụ cười tươi tắn , nàng đứng dậy rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ.

Hồ sen Lập Hạ làn nước trong xanh , bạch liên cùng hồng liên đua nhau khoe sắc , ngát hương thơm lan tỏa trong không khí . Chiêu Nhan Uyển một thân hồng y khẽ tựa đầu lên bàn đá , cả người dường như mệt mỏi tìm kiếm điểm tựa . Một đoạn hồi ức chợt hiện về trong đầu nàng ... trong đoạn hồi ức đó là một bé gái đáng yêu theo sau một bé trai phong lưu tiêu sái , hai người cùng nhau vui đùa cùng cười cùng nói ... Đoạn hồi ức lướt qua như một cơn gió mùa hạ khiến nàng không kịp nhớ lại .

Lục Cảnh Dực nhìn Chiêu Nhan Uyển mệt mỏi bèn tiến đến ngồi xuống cùng nàng , bàn tay to lớn của y khẽ đặt lên đầu nàng . Cảm nhận được sự ấm áp có chút gì đó quen thuộc nàng không ngẩng đầu lên mà cứ như thế hỏi :

- " Lục Cảnh Dực , huynh làm sao vậy? "

Nghe nàng hỏi , y đưa tầm mắt về phía xa xăm sau đó nhìn nàng , trên môi là nụ cười dịu dàng , ánh mắt cũng ôn nhu như nước tràn ngập sủng ái sau đó y nói :

- " Chiêu Nhan Uyển , hình như muội quên mất gì đó rồi ! "

- " Hả ? Có sao , huynh nói xem muội quên mất thứ gì ? "

- " À , muội quên mất ta rồi ! "

Nói xong hai người cùng bật cười , giữa tiết trời mùa hạ có một đoạn tình duyên nhen nhóm nảy nở . 

Ái tình không thể cưỡng cầu , vì vậy cần tìm người một lòng một dạ hướng về phía mình . Đời này có một Chiêu Nhan Uyển chấp nhận nhìn người mình yêu lấy người khác , cũng có một Lục Cảnh Dực si tình , tất thảy ôn nhu ấm áp đều cho Chiêu Nhan Uyển . Trên thế gian này , cái gì cũng có định mệnh sẵn của nó . Chỉ là chưa đến lúc gặp đúng người mà thôi !

[ Hoàn ]

[ Đôi lời tác giả : tên đoản là Thuyết Khách , vậy Thuyết Khách tức là gì? Chính là người thuyết phục , chuyển lời .. ở đây chính là chỉ Uyển Uyển là thuyết khách cho mối tình của Nghiên Nghiên và Du Du . Cũng từ đó mở ra một đoạn đường hoàn toàn mới cho Chiêu Nhan Uyển . Đây là đoản văn trước thềm thi học kì . Đọc đến đây thì Anh Anh xin chúc mọi người thi thật tốt rồi cùng nhau đón Giáng Sinh vui vẻ nha ~ ]

Cảm ơn vì đã đọc . Mang đi nhớ ghi nguồn .

Wattapad : _VaniaLancaster_

夏维 - Hạ Anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro