(>_<。)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoành nhi à, mau ra ăn sáng, anh nấu sẵn cho em rồi đấy!"

"Hoành nhi, sao em lại mặc thế này ra ngoài hả? Em có biết trời lạnh lắm không? Không phải anh đã dặn em phải mặc ấm rồi sao?"

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần là tắm xong em phải sấy tóc cơ mà, sao em lại không chịu nghe lời vậy? Nhỡ bị cảm thì sao?"

"Nhóc con mau dậy nào! Em ngủ như heo vậy. Tại sao anh lại yêu một con heo lười biếng như em cơ chứ."

"Hoành nhi anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà. Từ nay anh hứa sẽ nghe lời em, đừng giận anh nữa."

 "Thiên Tỉ anh mau dậy, đừng có mà ngủ nữa, mau dậy đi!"

"Anh từng nói sẽ luôn ở bên em mà, anh từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà, anh từng nói sẽ cho em một đám cưới thật hoàn hảo, sẽ cùng em nắm tay đi hết cả cuộc đời, sẽ không bao giờ buông tay mà. Sao bây giờ anh lại như vậy chứ! Thiên Thiên, mau dậy đi mà".

"Thiên Thiên, đừng bỏ em mà, đừng rời bỏ em mà, em xin anh đấy…"

 "Đừng mà… đừng… xin anh đấy…"

—————————————————

"KHÔNG… THIÊN TỈ…"

Lưu Chí Hoành choàng dậy.

Đã gần 3 năm rồi, cậu vẫn không thể nào quên anh, quên giọng nói ấm áp quen thuộc của anh, quên đi nụ cười có lúm đồng điếu sâu thẳm, quên đi từng hành động, từng cử chỉ mà anh dành riêng cho cậu.

 Từng giọt nước mắt trong suốt lại lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Lưu Chí Hoành úp mặt lên đầu gối, đôi vai nhỏ cũng không ngừng run lên.

Không được khóc, không được khóc!

Lúc nào cậu cũng tự nhủ với lòng mình như vậy. Tại vì cậu biết, bây giờ cậu có khóc cũng chẳng có ai ở bên vỗ về an ủi, cũng chẳng còn ai cho cậu mượn vai để dựa vào, và cũng chẳng còn ai nghe cậu tâm sự mỗi khi cậu buồn nữa.

…Đôi khi nước mắt phải tự mình lau đi, vì khi đó có thể không còn ai bên cạnh…

 Thiên Tỉ đã từng nói như vậy. Và… cậu hiểu chứ, nhưng mỗi khi nhớ lại, cậu vẫn không thể nào ngừng khóc.
__________

"Một triệu ngôn từ cũng không thể đưa anh quay lại, em biết bởi em đã thử…

Một triệu giọt nước mắt cũng vậy, em biết bởi em đã khóc."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro