Ngoại truyện Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ Vân.

Ta nhớ hôm ấy trời mùa đông, tuyết rơi dày lắm. Tổ mẫu khuôn mặt nghiêm trọng đem theo một đứa bé trở về, tên là Hạ Như.

Từ khi biết nhận thức, nàng rất hay quấn quít lấy ta. Rất thích trèo lên cây ngô đồng, nàng trèo lên thật cao rồi lại òa khóc vì không thể đi xuống được, những lúc ấy ta đều trèo lên dẫn nàng ấy đi xuống.

Hạ Như rất thích ăn kẹo hoắn, mỗi lần vào cung, nàng đều dặn dò ta phải mua kẹo cho nàng. Ta cũng không biết vì sao, khi ngồi viết chữ cùng thái tử, ta đều rất nhớ nàng. Cô ấy rất hay bày trò và không thích ngồi yên quá lâu, cho nên ngồi rèn chữ chưa bao lâu nàng liền bày trò để chơi đùa. Lúc ấy ta sẽ gõ nhẹ vào đầu nàng rồi nhìn nàng nũng nịu nằm trong lòng ta đến khi ngủ thiếp đi, sau đó ta sẽ ôm nàng vào lòng.

Hôm đó, bỗng nhiên thái tử trốn khỏi cung đến phủ của ta. Người nói người vừa nhìn đã yêu thích biểu muội, lúc đó lòng ta nổi chút tức giận, nhưng hắn là thái tử, ta không thể làm gì hắn cả. Sau đó thì bẵng đi mấy năm, hắn không hề nhắc gì đến biểu muội nữa, ta nghĩ hắn đã quên rồi, cho đến một ngày sau ba năm hắn đăng cơ. Hắn hỏi ta đã có ý chung nhân hay chưa? Ta liền trả lời là chưa có. Sau đó hắn đưa cho ta một đạo thánh chỉ, bên trên là ngự bút ban hôn. Ta liền quỳ xuống từ chối, nhưng ấn vua đã hạ, làm sao thay đổi đây. Sau đó hắn nói:" Cách biệt mấy năm, lòng vẫn nhớ cố nhân".

Lòng ta có chút đau khổ chật vật. Rời khỏi hoàng cung, ta đến cửa hàng cũ mua kẹo cho biểu muội, nhớ đến những ngày tháng bên nhau.

Có lẽ ta đã yêu nàng rồi.

Ngày thánh chỉ đến Cổ gia, lòng ta tan nát đến vỡ vụn, ta biết nàng cũng giống như ta. Nhưng biết nói gì hơn bây giờ, kháng chỉ là tội tru di, lời hay ý đẹp muốn dành cho nàng tất cả đều chôn chặt ở cuốn lưỡi. Chỉ biết ngồi cùng nàng bên hồ nước ở hòn giả sơn.

Ngày thành hôn, ta tặng nàng cây sáo trúc từ nhỏ đã bên cạnh ta. Nó giống như linh hồn của ta vậy, giao nó cho nàng chính là giao cả linh hồn cả trái tim này cho nàng.

Nàng khóc rất nhiều, nước mắt của nàng như biến thành cuồng phong dày xéo con tim ta.

Nàng cũng tặng ta một túi thơm. Từng đường kim mũi chỉ bên trên như đâm thẳng, khắt sâu vào tim ta.


Hôm nay chén sum họp,
Đầu sông tiễn sớm mai.
Lững thững theo dòng nước,
Nước mãi chảy đông tây.

Tiếng khóc ai oán của thê tử dần nhạt nhòa vào hư không. Chỉ để lại tiếng biểu ca biểu ca vang vọng bên tai liên hồi. Từng hồi ức thuở bé đến ngày thành niên rồi thành gia cứ chạy dài trước mắt, rõ ràng chân thực. Ta thấy phía xa xa kia là biểu muội ta, nàng đứng dưới làn hoa đào cười thật tươi, vẫy vẫy tay gọi biểu ca biểu ca. Ta trút hơi thở cuối cùng trên nhân thế. Cười thật tươi cùng nàng ấy vui vẻ đi trên cánh đồng hoa.

Thái Tử.

Nếu ai hỏi tại sao vừa nhìn đã yêu Quý Phi của ta, thì ta sẽ trả lời là ta cũng không biết.

Hôm ấy lén đến Cổ phủ, ta vô tình nhìn thấy nàng, nàng vận một bộ váy màu trắng đứng dưới làn gió hoa đào, đẹp đến mê người. Lúc đầu ta nghĩ vài hôm nữa, vùi đầu vào kinh thư ta cũng sẽ quên nàng thôi. Nhưng không, đến ngày ta đăng cơ, người ta muốn nắm tay bước đến ngai vàng lại là nàng.

Ta chán ghét sự mưu tính, tranh đoạt nhỏ nhen của chốn hậu cung. Ta nhớ đến sự thoát tục của nàng, những cánh hoa nhẹ nhàng đáp trên khuôn mặt nàng, đôi môi nàng.

Ta nhớ ngày nàng nhập cung, giọt lệ còn vương trên khóe mắt nàng. Ta nhẹ tay lau đi, ta nói với nàng ta sẽ chăm sóc cho nàng thật tốt. Nhưng nàng vẫn cuối mặt không nói. Trên tất cả, ta vui mừng vì đã có được nàng.

Những năm sau đó, thái độ của nàng vẫn không thay đổi, nàng không bao giờ tranh đoạt hay làm bất cứ gì để lấy lòng của ta. Những lúc rảnh rỗi, nàng thường ngồi dưới cây ngôi đồng viết chữ, hoặc là gảy đàn, hoặc thổi sáo. Nàng rất kiệm lời khi ở cùng ta, ngoan ngoãn im lặng như một chú thỏ.

Sau đó mấy năm thì nàng sinh hạ cho ta một tiểu công chúa. Ta vui mừng khôn xiết, còn hơn cả khi hoàng hậu sinh ra đại hoàng tử. Ta liền phong nàng làm Thần Phi.

Sau đó vài năm nữa, nàng lại sinh cho ta một hoàng tử. Ta lại phong nàng làm quý phi. Sự yêu thương chiều chuộng muốn cao bao nhiêu liền là bấy nhiêu. Nhưng đôi mắt nàng nhìn ta chưa bao giờ có cái gọi là yêu.

Cho đến hôm ấy, ta biết là vì sao rồi. Mấy tháng gần đây nàng bệnh rất nặng, nàng ho rất dữ, có những đêm nàng ho đến thổ huyết. Đêm ấy nàng sốt cao lắm, ta tự mình chăm sóc cho nàng, trong cơn mê man nàng liên tục gọi:" biểu ca, biểu ca". Lúc đó, ta nhận ra, sự thật ta luôn cố gắng không thừa nhận, bây giờ cũng không thể tiếp tục nữa. Đêm ấy gió tuyết rất lớn, ta lững thững trở về thư phòng, cứ ngồi cứ ngồi, đến sáng hôm sau cũng không ngủ được.

Sau đó vài ngày thì cung nhân bẩm báo là nàng đã hoăng. Lúc nàng mê man trên tay vẫn nắm chặt cây sáo trúc có treo miếng ngọc bội phía dưới tua rua, miệng vẫn liên tục gọi biểu ca.

Cố gắng cả một đời, cuối cùng vẫn thua hai tiếng biểu ca.

Công chúa Diễm Huân.

Ta là Tam Công chúa. Nghe thì có vẻ cao sang, nhưng thực tế thì mẫu thân ta xuất thân kém cỏi lại mất sớm. Từ nhỏ sống nhờ tình thương ít ỏi của phụ hoàng, vì thế ta liền hay bị người khác bắt nạt. Cho tới hôm đó, ta đang chơi đùa ở hoa viên thì bị trật chân té. Cái chân đau đớn khiến ta không thể đứng dậy được thì chàng ấy đi đến. Chàng yên tĩnh đỡ ta đến đình viện gần bên ngồi rồi nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của ta, từ đầu đến cuối không nói một lời. Ngồi từ trên cao nhìn nửa khuôn mặt của chàng, chàng rất anh tú, khiến trái tim thiếu nữ run lên liên hồi.

Sau ba năm khi thái tử đăng cơ làm hoàng đế. Ta quyết tâm đến gặp hắn để xin chỉ ý ban hôn, vốn định ta nghĩ hắn sẽ không đồng ý, thế nhưng hắn lại vô cùng vui vẻ mà chuẩn ý ban hôn. Lại nghi lễ vô cùng lớn, vì thế nên ngày thành hôn cũng rất vẻ vang.

Từ khi ta vào Cổ gia làm cổ thiếu phu nhân. Người ngoài luôn nói ta cùng phu quân tương kính như tân. Thật đúng như vậy, thi lễ kính cẩn như khách. Nhưng vợ chồng thì làm sao có thể như khách được? Nhưng mười mấy năm làm Cổ Phu nhân, ta vẫn luôn được tương kính như tân.

Một hôm, ta nhặt được một chiếc túi thơm, nhìn thấy nó đã bị mòn cũ nên ta liền vứt nó rồi may cho phu quân một cái mới y hệt. Thế nhưng khi biết chuyện chàng lại vô cùng tức giận, đùng đùng đi đến bãi rác để lục tìm. Lúc đó thì ta biết, trong lòng ngài đã có ý chung nhân rồi. Lòng ta đau đớn bội phần, nhưng ta nghĩ bản thân có thể cố gắng để từng bước tiến vào trái tim của chàng.

Hôm ấy là một ngày gió tuyết, bên ngoài gió thổi mạnh từng cơn. Chàng ấy thì nằm mê man trên trên giường. Bây giờ chàng đã năm mươi tuổi, nhưng trong mắt ta, hắn vẫn là thiếu niên của nhiều năm về trước.

Đến khi hắn sắp rời khỏi trần thế, trên tay hắn vẫn nắm chặt chiếc túi hương kia, miệng lầm bẩm:" Như Như, Như Như".

Ta đau đớn khó lớn, khóc vì mình sắp thành góa phụ, cũng khóc vì mình đã là góa phụ từ năm mười chín tuổi.

Mấy mươi năm cố gắng chăm chút cho Cổ gia, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, cho con chu toàn, cho chồng tận tâm. Cuối cùng thì sao? Như Như? Như Như?

Tháng trước chàng ta đột nhiên ngã bệnh, đại phu chuẩn bệnh, là vì hắn thương tâm quá độ dẫn đến khí huyết không lưu thông. Bởi vì hắn đã hay tin Thần Quý phi bệnh nặng không qua khỏi trong Diên Phúc cung. Vì thế hắn đau thương quá độ.

Đến khi hắn chết, hắn vẫn chưa từng yêu ta, trên tay hắn là tín vật của biểu muội, trên môi là tên của biểu muội.

Còn ta thì chẳng có gì cả. Một người vợ hờ. Một góa phụ khi mới mười chín tuổi.

Ta khóc đến cơ hồ ngất đi, ta khóc vì bản thân ta, vì tình yêu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro