Chủ đề: Từ nhỏ ta đã là một vị công chúa không được yêu thương. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ ta đã là một vị công chúa không được yêu thương.

Ta là ngũ công chúa, đứa con gái thứ năm của phụ hoàng. Ta không phải là đứa trẻ được phụ hoàng thương yêu bởi vì mẹ ta là một cung nữ rửa chân cho hoàng đế. Bà lợi dụng lúc hoàng đế say rượu mà trèo lên giường rồng mới có ta. Quân vương vô cùng chán ghét chuyện bị lừa gạt, ông đã vô cùng giận dữ khi biết bản thân bị một cung nữ nhỏ nhoi lừa gạt, cho đến khi mẫu thân ta là vị cung nữ ấy đã có mang ba tháng. Lúc đấy hẳn là mẹ ta phải chết là điều đương nhiên nhưng hoàng hậu là một người lương thiện, người không muốn huyết mạch của hoàng thượng bị chết yểu, nên cầu xin hoàng thượng giữ lại đứa trẻ.

Khi sinh ta ra, mẫu thân ta cũng chế.t. Lão thái giám nói với ta rằng mẹ ta do khó sinh mà chết, còn những vị cung nữ khác lại bảo mẹ ta bị ép buộc phải chết. Ta không biết phải nghe lời ai, nhưng mà ta đã từng nghĩ rằng có lẽ mẹ ta là do ta mà chết.

Ta trời sinh thông tuệ hơn những đứa trẻ khác, 2 tuổi có thể nói, 3 tuổi có thể đi, 4 tuổi đã thông tuệ những chuyện mà người khác không thể hiểu rõ. Ta biết mình là đứa trẻ thông minh, là thiên tài trong mắt người khác, nhưng ta không bao giờ dám thể hiện ra, bởi vì ta hiểu rõ. Ta không phải là đứa trẻ được yêu thương.

Ta từng mong đợi phụ hoàng sẽ bế ta như cách người bế tứ tỷ, sẽ ôm ta vào lòng khi ta khóc như ôm thất đệ. Nhưng mà không có, ta là đứa trẻ bị vứt trong lãnh cung, nơi mà không ai muốn đến. Chỉ có lão thái giám già và những vị cung nữ phạm tội bị đưa đến đây chăm sóc ta. Họ thường mắng nhiếc bảo ta là đứa trẻ không ai thương, là ta mà mẫu thân ta mới chết, là ta mà họ mới phải bị vào cái nơi khỉ ho cò gáy này. Chỉ có lão thái giám già thương yêu ta. Ông lúc trẻ là một vị tú tài, chỉ là gia cảnh bần hàn, ông bị người ta lừa gạt mà phải tiến cung làm thái giám, dù phải khom lưng uốn gối với người khác, dù phải làm một kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ, nhưng ông vẫn giữ cho mình được cốt khí của người đọc sách.

Ông rất thương ta, ông dạy cho ta chứ viết, ông là người đã phát hiện ra sự thông tuệ của ta, cũng là người dặn ta không nên để lộ. Bởi vì ta không có người chống lưng. Nổi danh chỉ khiến ta mau chết sớm. Ta đã sống như vậy, nương tựa cùng với ông cho đến năm ta 16 tuổi. Cứ tưởng rằng ta sẽ sống một cuộc sống an bình như thế, nhưng mà.... Vị hoàng đế chán ghét ta, vị phụ hoàng hận không thể giết ta lại bỗng dưng nhung nhớ đến ta.

Thái giám bên người hoàng đế truyền chỉ báo rằng hoàng đế muốn gặp ta.
Ta biết rõ, chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Nhìn vào ánh mắt muốn nói lại thôi của lão thái giám đã chăm sóc ta suốt 16 năm, ta không nỡ nói câu từ biệt. Ta ráng gượng cười, nhẹ nhàng nói với lão. "Cảm ơn người, đừng chờ."
Ta quay lưng bước đi, phía sau là lãnh cung nơi ta sinh sống 16 năm.

Ta bước đi không muốn quay lại nhìn, bởi ta sợ ta sẽ khóc, sẽ rơi nước mắt. Như thất hồn lạc phách, ta bước thẫn thờ theo Tần công công, vị thái giám đắc lực bên người hoàng đế. Cho đến khi giọng nói the thé của hắn vang bên tai.

- "Ngũ công chúa, người mau vào, hoàng thượng đang đợi người."

Chẳng biết từ lúc nào mà ta đã đến thư phòng của hoàng đế. Nó nguy nga tráng lệ, to gấp mấy lần căn phòng bé nhỏ mà ta sống. Ta lúc nhỏ từng hận, tại sao lại không thương yêu ta? Tại sao đều là con nhưng đứa lại cưng chiều như hoa như trứng, đứa lại hất hủi rẻ lạnh. Nhưng mà 16 năm, 16 năm đủ để bào mòn mọi uất ức, mọi cảm giác ghen tị của ta. Ta thấy mình đã đủ rồi, ta không còn là đứa trẻ nữa. Ta hiểu rằng, dù là công chúa, ta cũng sẽ mãi không giống họ.

Ngắt ngang dòng suy nghĩ, ta bước vào cúi người quỳ lạy vị quân vương ấy, vị hoàng đế được dân chúng kính yêu, vị phụ hoàng được người người kính mến.

- "Tham kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn phúc kim an."
Ta chợt bối rối, ta không biết mình nên xưng hô như thế nào với người đó đây. Là nô tì hay nữ nhi hay mạt dân. Đều không phải, ta không là gì cả. Ta chỉ là kẻ có cũng được không có chẳng sao. Là mối ô nhục của hoàng đế.

Ta chợt nghe tiếng hừ lạnh từ trên, có lẽ là do uy nghiêm, cũng có lẽ là do quỳ đã lâu. Ta cảm thấy hơi lạnh. Bộ quần áo đơn bạc đã giặt giũ đến bạc màu, bộ quần áo mà những vị cung nữ không muốn mặc nữa được ta trân trọng mặc lên như một bộ đồ thực quý trọng, có lẽ khiến hoàng thượng chướng mắt.

Có lẽ ông cảm thấy ta là một đứa trẻ không có tiền đồ, một đứa nhút nhát yếu kém. Ông không muốn nói chuyện với ta, ông cho ta lui rồi lại sai người đưa ta đến Nguyệt Vị cung.
Nếu lúc đầu ta còn chưa rõ, thì bây giờ ta đã biết.

Nguyệt Vị cung là nơi mà các công chúa đủ tuổi sẽ đưa đi hòa thân.

Ta đã mười sáu.

-----------------

Nguyệt Vị cung, nơi mà các công chúa đủ tuổi muốn hòa thân, trước khi gả đi khỏi hoàng cung đều phải ở qua. Đây là lời mà các cung nữ thường hay nói bên tai ta. Giờ chẳng khác nào bùa đòi mạng.

Thật buồn cười, một kẻ như ta đến cùng cũng được phụ hoàng nhớ đến, đến cùng cũng có giá trị đối với người khác. Ta cười, ta cảm thấy bản thân mình đúng là trò cười.

Không biết là do ánh trăng quá sáng hay do cảm xúc khó khống chế, mắt ta chợt nhòe đi. Ta khổ sở, nếu nói không mong đợi gì là giả. Ta nghĩ mình đã lớn, không còn khát khao gì đối với tình cảm cha con, nhưng mà giờ đây ta khóc. Khổ sở vì ta ngốc nghếch, lại có cái suy nghĩ còn khó hơn lên trời hái trăng. Tất cả thứ tình cảm ta mong đợi, chỉ như hoa trong gương trăng trong nước mà thôi.

Nhưng mà, nếu đã không có tình thì thôi. Ta cũng không phải là kẻ lụy tình. 16 năm ta sống như thế nào, thì cả cuộc đời này ta sẽ sống như thế. Lão thái giám đã nói, có lẽ đối với 1 số người ta chỉ là con kiến hôi, nhưng mà dù là kiến hôi thì ta cũng sẽ tự quyết định số phận của mình.

Muốn ta hòa thân vì lợi ích chính trị ư? Nực cười!

Là nam tử hán đại trượng phu, là thiên tử mà lại đem nữ nhân ra đàm phán chính trị. Đúng là mối nhục của đấng nam nhi.

Nói ta ích kỷ cũng được, nhưng ta không có nghĩa vụ để hy sinh vì đất nước của ông ta.

Ta là người, không phải thánh nhân. Ta không phải quân cờ chính trị. Có lẽ, ta nên vì bản thân làm gì đó. Đúng vậy, kiến hôi chưa chắc không thể làm vua. Nữ nhi chưa chắc không thể xưng vương.

Ta không cho phép, ai dám định đoạt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro