#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vừa mới chuyển nhà. Hàng xóm bên cạnh là một tên mặt than tẻ nhạt đặc biệt kiệm lời. Chào hỏi thì không đáp. Hỏi tên thì bỏ đi một nước. Cậu hỏi đường thì làm lơ. Cậu là không khí sao? Lấy đâu ra người mặt cứ ngơ ngơ kiểu như "Tôi là ai?", "Đây là đâu?". Đao đần qua mức cho phép.

_ Liệu tên này có bị thần kinh? - cậu trợn mắt nhìn người đang đứng bên kia hàng rào.

_ Cậu mới nói gì đấy? - người bên kia hình như bị nhột liền ló đầu qua hàng rào.

_ Tôi còn tưởng anh bị câm đấy - hất mặt qua hàng rào.

_ Cậu dám - trừng mắt.

_ Dám sao không - cậu cầm thau nước tạt thẳng qua hàng rào.

.

.

Yah

.

.

Người bên kia có vẻ đã dính đòn. La to thế cơ mà.

_ Đỡ này - chụp cái ống phun nước trả thù.

_ Tên kia, ngươi làm ướt hết quần áo của ta rồi - cậu tức giận, thiếu điều muốn xông tới đạp đổ hàng rào.

_ Chứ cậu thấy tôi khô à - người kia cũng hóng hớt không kém.

_ Tại anh đó cái tên lòi sỉ khó ưa.

_ Lỗi là do cậu nha đồ lùn - đùa cợt.

_ HÃY ĐỢI ĐẤY - đồng loạt bước vào nhà đóng cửa.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro