#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ta tự hỏi không biết Sebastian đang làm cái quái gì mà giờ này chưa về nhỉ?' Cậu ngồi trong thư phòng nhưng cậu dường như đang lầm bầm cái gì ý nhỉ? Ba người đứng bên ngoài nhìn cậu chủ nhỏ của họ

'Cậu chủ nói gì vậy nhỉ?' Finny nói nhỏ

'Không biết nữa?' Meirin trả lời lại

'Mà sao Sebastian giờ này chưa về nhỉ?' Bard ngồi thắc mắc

'Các ngươi định trốn ở đó cho tới khi nào?' Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ với một chút khó chịu

'V...Vâng! Chúng tôi xin lỗi!' Cả ba cùng đồng thanh

'Các ngươi... có thấy Sebastian ở đâu không?' Cậu hỏi 

'Chúng tôi nghe nói là Sebastian đi ra ngoài hội chợ thì phải, chắc tôi nghĩ là thứ gì đó quan trọng lắm!' Meirin trả lời

'Um.... Mấy người lui xuống trước đi. Ta sẽ đợi Sebastian.' Cậu nói với khuôn mặt buồn bã làm cho cả ba người rất lo lắng, họ nhìn cậu rồi đi ra khỏi thư phòng

'Cái tên Sebastian chết tiệt! Dám làm cậu chủ buồn!' Bard nói với giọng bực bội

'Thôi đi mà! Chúng ta về phòng đi! Không thì cậu chủ sẽ bực thêm nữa đó!' Meirin trả lời

'Vậy về phòng thôi!~~' Finny cười tươi

Cậu ngồi trong thư phòng chờ anh về, cậu nhìn ra cửa sổ trông chờ anh về nhà.....

Cậu nhớ anh lắm! Cả ngày nay lại đi đâu không biết? Chẳng lẽ là do vụ hôm qua, cậu rất bực mình vì không được ăn bánh ngọt Chocolate mà cậu thích, một phần cũng là do hết nguyên liệu, cậu ngồi bực mình không nói tiếng nào với anh, anh thấy vậy cũng im lặng không nói gì cả...... Sáng hôm sau thì không thấy anh đâu...... Đi mà không nói lời nào cả...

'Ta trẻ con quá nhỉ?' Cậu lấy rượu vang đỏ ra ngồi uống

(Akako: mới bảo trẻ con mà ai cho uống rượu vang? *cười tươi*

Ciel: cái gì?~~ *liếc mắt*

Akako: dạ hổng có gì ạ! Em chạy!~~*chạy*)

'Chắc Sebastian ghét ta rồi....' Những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, cậu khóc, khóc rất nhiều, nước mắt dường như không thể ngừng rơi được! Tại do cậu quá trẻ con! Quá ích kỉ không quan tâm tới người khác nên mới như vậy..... Cậu nhớ anh lắm

(Ciel: *Nhìn* ta đang cảm xúc dâng trào đừng làm phiền ta!

Akako: Dạ.... Xin lỗi! Thật ra là để quên dép nên quay lại lấy ạ!~~ *cầm dép xong chạy*

Ciel: ----> Con tác giả này lầy thật! *khó chịu*)

Bây giờ đã là 12h rồi, cậu vẫn không đi ngủ, cứ ngồi đó khóc thút thít để rồi mắt sưng cả lên..... Rồi thiếp đi lúc nào không hay....

Anh về nhà, bước chậm rãi đến phòng cậu nhưng không thấy cậu đâu. Anh đi đến thư phòng...

'Sao ngài lại ngủ ở đây? Bocchan?' Anh nhìn cậu, những biểu hiện lo lắng xuất hiện trên mặt anh

'Sebas... tian?' Cậu tỉnh dậy 'Ngươi... hức... đi đâu giờ mới về?' Cậu không kìm chế được cảm xúc mà đi tới ôm lấy anh, cậu ôm anh chặt lắm! Những giọt nước mắt lại tuôn ra. 'Ta đã bảo là không được rời xa ra ta nửa bước cơ mà!' 

Anh phì cười 'Ngài.. thật là... tôi chỉ đi kiếm nguyên liệu tốt nhất ở hội chợ để làm bánh Chocolate cho ngài thôi.....' Anh xoa đầu cậu

'Cái... đúng là tức chết ta mà....' Cậu ngừng khóc 

'Có phải ngài tự trách bản thân mình không?' Anh tiếp tục phì cười

'Không... không có...' Cậu đỏ hết cả mặt

'Rõ ràng là có mà~~~~' Anh ngồi chọc vào má cậu

'Không! Không có! Đã nói là không có mà....' Cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình

---------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro