Hiểu lầm có thể dẫn đến ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tuần nay, ai cũng thấy Việt Cộng chạy đi chạy lại.

Cả một tuần nay, không lúc nào là thần trí Việt Cộng được yên ổn.

.

Sang đến ngày thứ tám, Việt Cộng gầy đi trông thấy.

Ngày thứ chín trôi qua, đôi mắt mỏi mệt của Việt Cộng vẫn không hề nghỉ ngơi.

Sang ngày thứ mười, Việt Cộng mất ăn, mất ngủ, đi đứng không nổi.

Đến ngày thứ mười một, Việt Cộng phải vào viện truyền nước.

.

Thoắt cái đã đến ngày thứ hai mươi, Cộng được xuất viện. Nhìn đã khá khẩm hơn đôi chút. Nhưng vẫn còn lờ đờ.

.

Ngày thứ hai mươi lăm, Cộng gần như phát điên.

.

Đã tròn một tháng, Việt Cộng đi tìm mua cây roi da loại tốt nhất.

.

Ngày thứ hai của tháng thứ hai, Việt Cộng thành công dò la tin tức.

Ngày thứ ba của tháng thứ hai, Việt Cộng bắt gặp kẻ mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay đang thong dong đi bộ, nói chuyện cười đùa vui vẻ với một người thanh niên lạ mặt.

Mặt anh tối sầm lại, nhưng phải giữ bình tĩnh. Quyết đi điều tra cho rõ.

Trưa hôm đó, hắn và thanh niên kia dẫn nhau vào một quán cafe ven đường, Cộng đi vào cẩn thận chọn chỗ ngồi, theo dõi.

Chắc mọi người cũng biết "hắn" là ai rồi.

Chính xác. Ba Que nhà ta đấy.

Thanh niên kia... Gọi "M" đi.

Que và M ngồi cười nói vui vẻ với nhau, không hề hay biết là đang bị theo dõi. Mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu không chỉ có thế.

Biết cái bàn ở quán cafe hay thấy trong anime không? Nó đấy. Loại có hai cái ghế dài xoay vào bàn chỗ cửa kính ấy. Que và M đang ngồi đối diện nhau ở cái bàn đó.

Việt Cộng nghe Que với M nói chuyện mà ngứa cả tai, chỉ muốn ra vả cho mỗi đứa một phát. Gì mà "yêu nhau" với "làm tình" cơ chứ!? Xong còn điệu cười ngại ngùng hiếm có của Que!? Việt Cộng đã cố gắng lắm để không đập vỡ cái cốc nước cam trong tay khi nghe hai đứa nói chuyện. Không chỉ vậy, lúc đang uống còn suýt nữa thì phun hết nước ra ngoài qua đường mũi, chỉ vì cái hành động nhìn muốn gai con mắt của hai tên nào đó.

Chẳng là, Que và M đang nói chuyện vui vẻ, thì Que chủ động đứng dậy để sang phía M ngồi. Que thậm chí chưa kịp đặt đít xuống ghế, đã bị M giữ tay kéo, thế là thay vì mông chạm lụa, Que lại ngồi trên đùi M, đúng kiểu cặp đôi tình tứ. M cúi xuống, thì thầm gì đó vào tai Que, khiến hắn đỏ mặt, hắn lườm M, răng nghiến chặt khẽ rít:

- Cẩn thận mồm mày đấy..

M không nói gì, chỉ nhìn Que khúc khích cười vô tội.

- Nếu điều đó xảy ra thật thì sao?

M nhẹ nhàng hỏi.

- Không thể.. đâu..-

Que trả lời, mắt có hơi trùng xuống, đượm buồn. Thấy mà thương.

M thấy vậy, khẽ mỉm cười ôm hắn vào lòng, khẽ khàng xoa đầu hắn. Hắn không nói gì, chỉ dụi vào ngực M, lặng im. M cầm dĩa bánh ngọt lên, xắt từng miếng, mỉm cười ôn nhu đưa đến miệng Que. Hắn ngoan ngoãn ăn bánh, ăn một cách cực kỳ ngon lành.

Việt Cộng thấy mà không tin nổi vào mắt mình. Thứ bánh mà tên M kia đút cho Que [C Ủ A   A N H] ăn là bánh Matcha với chocolate chip. Thứ mà mỗi lần anh nướng hắn đều không thèm động vào, thậm chí không ngửi thử dù cho anh có ép. Vậy mà giờ đây, hắn lại đang ngồi trong lòng thằng kia, ngoan ngoãn nghe lời nó như một con chó răm rắp lệnh chủ!? Ngay trước mặt anh!!? Quả là không phạt thì không chịu được mà. Lần này nhất định, hắn không thoát khỏi anh đâu!!

.

Que chớp mắt mệt mỏi, hắn đưa tay che miệng khẽ ngáp. M không nói gì, chỉ nhẹ cười đặt tiền lên bàn, nhấc bổng hắn lên bế đi mất. Việt Cộng thấy vậy cũng vội vàng thanh toán để đi theo.

.

"Đây chẳng phải.. nhà của tên Ame sao..?"

Việt Cộng nhìn nơi M vừa bế hắn đi vào, ngẫm nghĩ.

"Hóa ra bấy lâu nay trốn ở đây. Được lắm.."

Việt Cộng đứng nhìn tầm năm phút, rồi leo rào vào sân. Mấy con chó canh cửa thấy anh thì im thin thít, không sủa cũng chẳng đuổi cắn, chỉ nằm ru rú sợ sệt trong chuồng. (Có một đợt Ame với Cộng xảy ra mâu thuẫn, America cố chấp nên Cộng sang đây làm loạn, mấy con chó ra đuổi Cộng bị anh dùng chiêu vừa đấm vừa xoa, thế là chúng nó sợ, không dám làm phiền).

Bình thản đi trên con đường lát gạch từ cổng đến cửa vào, anh đứng trước cửa nhà America, đưa tay ấn chuông. Chỉ vài giây sau, Ame đã ra mở cửa. Nhìn thấy Việt Cộng, gã cũng ngạc nhiên lắm chứ. Định hỏi sang có chuyện gì thì bị anh lườm một phát cháy mặt, sau đó thì anh hết sức vô duyên lao vào trong nhà. Gã ngớ người ra. Lúc định thần lại, định cản Cộng thì anh đã tăm hơi mất rồi.

.

Ở trên phòng, Que đang ngồi trong lòng M, dựa vào người nó, bấm điện thoại. M mở nhạc, đeo mỗi đứa một bên tai nghe, bài "Hometown Smile". Que có vẻ hài lòng, chân nhịp đều đều theo điệu nhạc, mỉm cười. M đang làm chỗ tựa cho Que, khẽ khàng ôm eo hắn từ phía sau, tựa cằm vào vai hắn, tận hưởng mùi hương trên người hắn.

.

CỘP

CỘP

RẦM!!

Bản lề cửa phòng của Que chính thức bay màu.

.

Que đã sớm nhìn thấy bóng dáng phía cửa là của ai qua khóe mắt, nên hắn vẫn bình thản nghe nhạc bấm máy, bơ Cộng triệt để. M thấy cánh cửa tội nghiệp bị bung mất cái bản lề nó mới lắp cho Que thì có chút bực, nhưng vẫn là thấy hắn không phản ứng gì, nên đành làm lơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Hóa ra cả tháng nay mày trốn ở đây hả, thứ Tư Bản chết tiệt kia! Mày muốn ăn đòn lắm à!!?

Que đen mặt, cúi xuống tiếp tục lướt facebook nhẫn nhịn chịu đựng. M đang ôm hắn thì ôm chặt hơn để kiềm chế cơn giận. Hắn có chút đau khi bị siết, nhưng gần như không phản ứng và cứ để mặc nó ôm như vậy. Việt Cộng thấy hai người trên giường đang ra sức bơ anh, thì nổi đóa. Anh gằn giọng, sát khí bay ngùn ngụt khắp phòng:

- Không lo về chăm nhà chăm cửa. Ở ngoài ăn chơi lêu lổng, qua lại với mấy đứa chẳng ra gì như thế này đấy!!

Nghe đến câu thứ hai, lửa giận trong lòng Que chính thức bùng nổ. Hắn cố gắng hít thở đều, ngẩng lên nhẹ nhàng nói với M:

- Xuống tầng với America chờ ta ha?

M thực sự muốn lao ra đấm Cộng một phát, nhưng cũng vì giọng điệu, cử chỉ nhẹ nhàng của Que mà cơn lửa giận như được bình cứu hỏa dập tắt kịp thời. M chỉ thở dài, khẽ gật đầu rồi rời giường, đi qua Cộng, ra khỏi cửa và xuống nhà.

Chờ cho M đi hẳn rồi, Que nhẹ nhàng ra đóng cái cửa một cách cẩn thận nhất có thể để nó không bị đổ.

Xong xuôi, hắn quay về giường ngồi, hạ giọng, nhưng vẫn có chút gắt gỏng:

- Rốt cuộc là tìm tao có chuyện gì..?

- Sao mày có thể trốn ở đây bình thản như thế hả!? Mày có biết cả tháng qua mọi người lo cho mày lắm không!!?

Việt Cộng chịu không nổi, thét lớn, trừng trừng mắt nhìn hắn. Hắn khẽ liếc anh, ném cho anh cái nhìn khinh bỉ trong chốc lát, rồi ánh nhìn hắn bình thường trở lại. Hắn đảo mắt qua chỗ khác.

- "Mọi người" mà mày nói đến liệu có những ai? Cái "mọi người" của mày có khi chưa nổi một người để ý tới tao đâu. Còn cả mày nữa đấy, mày cứ chăm chăm nghĩ "mọi người" lo lắng nên mày định đi tìm tao để thành người hùng trong mắt chúng nó chứ gì? Mày đâu có thèm ngó ngàng gì tới tao?

Que bình thản nói, ngồi khoanh chân trên giường. Cộng nắm chặt tay thành nắm đấm, khóe mắt giật nhẹ. Anh hậm hực tiến tới gần hắn đang ngồi trên giường, hắn đang quay mặt chỗ khác nghe thấy bước chân của anh thì cũng len lén quay lại nhìn. Ngờ đâu anh nắm vai hắn, lấy đà đẩy hắn ngã nằm ra giường, giữ chặt. Ánh mắt hắn kinh hãi nhìn anh.

- Chính vì chẳng có ai lo cho mày nên tao mới đi tìm mày đấy!? Chỉ có một mình tao quan tâm mày nên cả tháng nay tao đi tìm mày đấy?!! MÀY THỬ HỎI XEM CÓ CÒN AI THỰC SỰ QUAN TÂM MÀY NHƯ TAO HAY KHÔNG, THẰNG CHÓ CHẾT NÀY!!??

- MÀY CÒN ĐỊNH ĐÓNG KỊCH ĐẾN BAO GIỜ NỮA!!? TAO THẤY RỒI! TAO BIẾT HẾT RỒI!! MÀY ĐỂ TAO YÊN ĐI!!!!

Hắn hét vào mặt anh, từng giọt lệ nóng hổi đã bắt đầu chảy ra nơi khóe mắt hắn, lăn xuống drap giường. Anh nhìn hắn khó hiểu. Rốt cuộc là hắn đang nói về cái gì? Hắn nằm đó, hít thở sâu. Lấy sức đạp mạnh vào bụng anh buộc anh phải thả hắn ra. Anh bất ngờ dính đòn, liền lùi lại ôm bụng. Hắn nhìn anh với ánh mắt căm hận tột cùng, như cái cách anh nhìn hắn thời chiến.

- Mày đã hứa, hứa rằng mày sẽ luôn bên tao, bảo vệ tao.. Nhưng tao không ngờ rằng, mày lại có thể.. hai mặt đến vậy..

Hắn ngồi dậy, bắt đầu nói. Cổ họng hắn nghẹn lại. Ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống dưới đất. Anh khó hiểu nhìn hắn, nhưng rồi cũng im lặng để cho hắn kể, không chửi mắng gì nữa. Sau cùng, anh chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn, là có thể biết hắn muốn gì rồi.

- Tầm một tháng trước, mày bắt đầu về nhà muộn hơn, có khi còn chao đảo như bị say xỉn, làm tao lo lắng ngồi chờ mày mãi. Để rồi khi mày về, tao ra xem mày có ổn không, chỉ là hỏi thăm đôi chút, mày lập tức hất tao ra, rồi còn quát tao câm mồm. Mày cũng không dai dẳng kêu tao ngủ chung nữa. Đêm nào cũng như đêm nào, suốt một tháng trời như thế.. Thậm chí sáng ra mày còn không hỏi thăm tao như trước kia.. Mày có để ý những hôm sau đó, tao không thèm chờ mày nữa không..? Tao liên tục mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, mày cũng chẳng ngó ngàng đến..

Hắn vừa kể, nước mắt vừa rơi lã chã. Việt Cộng thấy thế, đau lòng lắm chứ. Muốn đến bên ôm hắn, dỗ hắn nhưng không thể. Hắn đang như vậy, anh không thể tùy ý làm càn được.

- Mãi sau đấy, khi tao đi mua đồ. Tao vô tình thấy mày khi đi qua công viên. Tao đã định chạy lại chào mày đấy. Nhưng mày biết gì không? Lúc đấy mày đang đi với một ả con gái. CON GÁI ĐẤY!? Rồi còn nắm tay!!? Thơm má!!? Mày đã nghĩ cái gì vậy hả, đồ đầu đất!!? Tối đến tao hỏi mày thì mày bảo sáng đi với Liên Xô!!? Rồi còn ẩn tao ra!!? Mày nghĩ tao ngu chắc!? Tao có đi hỏi Liên Xô đấy thằng chó!!?

Tay hắn ôm lấy người, nước mắt không ngừng rơi, gào vào mặt anh. Anh đứng đó, nghe hết câu chuyện.

- Nên mày nghĩ đó là người yêu tao?

- Mày còn phải hỏi!? Mày có hạnh phúc của riêng mày rồi thì tao cút khỏi nhà mày chứ còn gì nữa!!? Mày có người thương của mày thì tao cũng tự biết đi tìm của tao!!!! Không cần mày quản!!!!!

- Mày..!!

Việt Cộng tức giận. Vốn dĩ anh định lao tới cho cái tên hỗn xược trước mặt một trận, nhưng giọt lệ trào khỏi mắt hắn ngày càng nhiều đã ngăn cản anh trước khi anh kịp động.

- Mày cút ra khỏi phòng tao!! CÚT RA!!!!

Hắn gào lên, đến mức mà khàn cả cổ. Nước mắt hắn lăn dài trên má, từng giọt, từng giọt một thi nhau trào ra khỏi mắt hắn. Việt Cộng thấy hắn như vậy, anh cũng đành nghe theo mà rời phòng. Que thấy thế, đau lòng lắm chứ. Hắn đã nghĩ anh sẽ cố chấp ở lại dỗ hắn, sau cùng chỉ là hắn vì quá mê mệt anh từ lúc nào không biết, nên mới thành ra như này.

Đợi cho anh ra khỏi phòng, hắn liền nằm xuống giường, chùm chăn qua đầu rồi nằm gào khóc trong chăn, mặc cho cơ thể đã nóng ran từ lúc hắn và anh cãi nhau.

Anh xuống nhà, thấy M đang ngồi sofa tán gẫu vui vẻ với America, còn nhâm nhi một tách hồng trà trên miệng, anh chịu không nổi mà tiến đến, hét vào mặt nó:

- Việt Nam Cộng Hòa thằng bé như vậy, mày có thể bình thản ở đây nói chuyện sao!!?

M bị anh làm cho giật mình, suýt thì làm rơi tách trà quý. Nó đặt tách xuống bàn, ánh mắt ôn nhu nhìn anh:

- Người cậu ta yêu là anh. Tôi chỉ có nghĩa vụ giúp cậu ta thấy khá hơn mà thôi. Anh mới là người phải dỗ cậu ấy chứ?

- Mày.. Ý mày.. là.. sao..?

Việt Cộng có vẻ đã bình tĩnh đôi chút, khó hiểu nhìn nó. M cười nhẹ nhàng, tay vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống rồi có gì từ từ nói tiếp. Anh cũng nghe theo, ngồi xuống sofa cạnh nó. Sau đó, nó kể hết cho anh nghe.

.

.

M và Que vốn là được America giới thiệu cho nhau, mục đích là để Que quên đi mối tình máu chó đong đầy của hắn. M từ từ phải lòng Que, qua cái cách hắn trầm lặng, mệt mỏi, nhẹ nhàng với nó. Nhưng với Que, M chỉ đơn giản là một người bạn tâm giao mà hắn có thể tin tưởng, vì nó là được America giới thiệu.

Ngày ngày hắn kể nó nghe về cái cách mà hắn đã phải lòng anh, cách anh đối xử với nó, và chuyện gì đã khiến sự việc trở thành như này. Nó chỉ nghe, và đưa lời khuyên cho hắn, hoặc đôi lúc thì tán gẫu tâm sự với hắn cho đỡ buồn đời.

Đúng, nó yêu thì có yêu hắn đấy, nhưng vẫn là muốn hắn được hạnh phúc theo cách hắn muốn, nên nó chỉ giúp những gì nó có thể, còn lại phụ thuộc vào hắn. Nó chỉ như một chỗ tựa tạm thời với hắn, vậy thôi. Thứ tình cảm nó dành cho hắn, nói quá lên cũng chỉ là nhất thời bồng bột của tuổi trẻ, không có gì nhiều.

.

.

Nó còn kể thêm, nó và T (từ chap Đi siêu thị) là hai anh em. Nhưng thằng anh nó - T - là một thanh niên năng nổ quá mức, rất ngông cuồng và gần như không suy nghĩ đến hậu quả mà cứ thế lấn tới.

Còn M, theo đánh giá của Việt Cộng. Nó là một người ôn nhu, biết suy nghĩ, và đặc biệt rất biết chăm sóc người khác. Giỏi lắng nghe, và biết cách dùng từ. Một điều quan trọng: biết giữ cho liêm sỉ và tiết tháo không bị bay màu, anh thích điểm này ở nó.

(Huyên thuyên thế đủ rồi).

Sau một hồi nghe chuyện và bàn qua lại, M và Cộng bắt tay nhau, lập ra kế hoạch giúp hàn gắn "tình anh em" sặc mùi luận loan này.

- - -

M gõ nhẹ cửa phòng hắn, bước vào trước, anh đi sau nó. Hắn không động đậy, cứ nằm im đó, thi thoảng người lại run lên. Thấy lạ, Việt Cộng liền tiến tới, vén chăn ra, thì thấy mặt hắn đỏ bừng, mắt nhắm nghiền vẫn còn đọng chút nước, miệng hắn hé mở hô hấp một cách khó khăn. Sờ tay lên trán hắn, người anh như lặng đi, không còn hùng hổ như mới nãy nữa.

- Hôm trước cậu ta cố chấp đứng dầm mưa với cái áo hoodie mỏng tanh chỉ để chờ anh mà đưa ô đấy. Tôi đã bảo cậu ta mang ô hay áo mưa dự phòng đi mà cứ cố chấp không nghe, bảo là mưa nhỏ thôi có vấn đề gì đâu. Hôm đó tôi lại bận việc, thế là lúc cậu ta về tôi thấy người cậu ta ướt nhẹp cả, tóc thì rủ xuống che gần hết mắt. Sau đó phải bỏ dở công việc mà tức tốc đi pha nước ấm cho cậu ta tắm rồi. Hôm qua còn thấy cậu ta bay nhảy, vậy mà hôm nay..

Nghe nó nói vậy, anh lại nhớ tới bóng hình nhỏ bé trong cái hoodie đỏ thẫm hôm bữa dúi vào tay anh cái ô rồi chạy đi mất, anh còn chưa kịp nhìn thấy mặt. Thật tình.. không lo cho bản thân trước đi, giờ để ngấm mưa xong ốm thế này. Mới nhớ ra, hình như hôm đó hắn mặc quần đùi đi xăng đan, mà trời lúc đó khá tối nên không nhìn được màu da của hắn..

- Tên ngốc này là vậy mà..

Anh chỉ còn biết thở dài, ngoắc tay, anh bước ra cửa.

- Cậu lau qua người cho nó đi, tôi đi mua ít đồ.

- Được.

M cười vui vẻ, sau đó sắn tay áo len lên, vào phòng vệ sinh lấy nước và khăn.

Anh đi xuống tầng, gọi ai kia đang mải mê chơi điện thoại trên sofa.

- America! Đưa tao đi mua chút đồ đi. Anh tao ốm rồi.

Ame vừa kịp xong trận Quick Match, não load mất mấy giây liền tắt máy nhét vào túi, đứng phắt dậy, nhanh chóng ra garage lấy xe, anh theo phía sau gã.

.

Chỉ là mua chút đồ nên cũng không quá lâu. Chỉ sau 10 phút cả Cộng và Ame đều đã có mặt ở trên phòng hắn rồi. Nó đưa cặp nhiệt độ cho anh.

38,7°C..

Anh tặc lưỡi, quẳng gói cháo ăn liền cho nó, nó đỡ lấy rồi đi nhanh xuống tầng để nấu. Để cặp nhiệt độ lên tủ cạnh giường, anh ngồi xuống bên hắn, bóc miếng dán hạ sốt ra dán lên trán hắn, nhẹ nhàng và cẩn thận. Gã thì bê chậu nước cùng cái khăn vào toilet để thay nước ấm và giặt cho sạch cái khăn.

.

.

.

.

Sau hai hôm ba đứa tất bật chăm sóc cho Que thì hắn cũng khỏe lại. Có điều, hắn vẫn không chịu làm hòa với anh. Ame đến chịu, đành nhốt Cộng và hắn ở chung trong một căn phòng trống trơn, bắt phải giảng hòa mới thả. Nó chỉ biết cười khổ đứng canh phía ngoài cửa cùng gã.

Ở bên trong căn phòng kia, hai người im lặng suốt gần ba tiếng đồng hồ. Mãi sau đấy anh mới chủ động lại gần, ôm hắn từ phía sau, nhẹ nhàng kể hết mọi chuyện.

Cũng không hẳn là kể hết, mà chỉ giải đáp cho hắn biết lần ở công viên. Người con gái đó là bạn cũ của anh, cái thơm má với nắm tay đó là thói quen ngày cũ của hai đứa ngày trước. Quan trọng nhất là người ta lập gia đình rồi, hai chồng một con- e hèm, một chồng hai con rồi, tiểu học cấp hai hết cả rồi, ghen tuông cái gì chứ?

Hắn nghe vậy thì gật gù. Được rồi, lần này tạm tha cho anh.

- Chỉ lần này thôi đấy..

Hắn lườm anh một cái. Anh chỉ cười hì hì vô tội, rồi xoa nhẹ lên bụng hắn.

- Sinh cho em một đứa con đi.

Bép!!

- Vô sỉ! Biến ngay!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro