chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông bắt đầu lạnh dần. Bây giờ đã là 21h tối rồi mà Vân Diệp vẩn phải chạy đi mua đồ ăn cho cậu chủ nhỏ của mình. Cậu vừa đi vừa nói:
- Đồ chết tiệt nhà anh, có chân có tay sao không tự đi mua mà bắt tôi đi, trời thì đang lạnh mà còn bắt tôi đi xa như vậy bộ anh muốn giết tôi à.
Rồi đột nhiên cậu đứng lại và hét lớn một tiếng.
- TÔI NGUYỀN RỦA ANH LÂM NHẤT MINH.
Đúng vậy, cậu Lý Vân Diệp sinh ra đã không biết cha mẹ mình là ai. 2 năm trước cậu được hắn nhận về làm "Người Hầu" riêng cho hắn. Lúc đầu cậu cứ nghĩ hắn là người tốt, nhưng khi về nhà thì hắn thật sự là một con ác quỷ. Lúc nào cũng sai vặt cậu. Mà không chỉ sai vặt mà từ việc nhỏ nhất đến việc lớn của hắn đều do cậu làm hết kể cả bài tập Vân Diệp cũng phải làm thay hắn. Nhưng đó đã là chuyện của 2 năm trước còn bây giờ thì...
Khi về đến nhà người cậu như sắp đóng băng đến nơi. Vì khi ra ngoài cậu chỉ mỗi một bộ đồ duy nhất.
- Của ngươi nè cậu chủ.
Cậu vừa thở hỗn hển vừa đi lại chỗ hắn ngồi rồi đưa đồ đang cầm trên tay cho hắn. Hắn đang ngồi trên sofa xem phim thì nghe thấy tiếng cậu liền quay người và.... Nhảy lên ôm cậu.
- Tiểu Diệp em nên thay đổi cách xưng hô được ko. Nghe em gọi như ta buồn lắm đó. Mà em đi mua lâu quá ta ở nhà một mình buồn lắm em biết không.
Cậu đứng đó mặt cho hắn ôm mặt cho hắn nói.
- Hôm nay trời lạnh lắm, hay là em ngủ cùng ta nha Tiểu Diệp.
Khi nghe xong câu đó, Vân Diệp liền quăn bịch đồ sang một bên rồi đấm thẳng vào mặt hắn và nói:
- Đồ chết tiệt nhà anh muốn ôm thì đi ôm con cún yêu quý của anh đi tôi đây không cần nhá.
Hắn nghe xong liền cười rồi đi tới ôm cậu vào lòng và nói
- Bảo bối à, em vẫn còn giận ta sao. Thật sự đêm đó ta không cố ý mà. Chỉ là ta lỡ miệng nói ta thích ôm sira hơn em thôi mà.
Nghe vậy cậu càng tức hơn nữa. Nhưng vì đang bị hắn ôm nên cậu không thể làm gì được. Cậu chỉ có thể ở trong lòng hắn mà phùng má giận dỗi hắn. Hắn nhìn cậu như vậy liền không thể kiềm chế thêm nữa. Liền đè cậu xuống sofa. Do quá đột ngột nên cậu hơi bất ngờ khi nhìn lại tư thế của mình thì cậu liền đây hắn. Nhưng không thể vì hắn khỏe hơn cậu.
- Em là đang dụ dỗ ta sao?
- Thả em ra
- Không thả em làm gì ta. Em có biết khi em ghen nhìn em thật sự đáng yêu lắm không.
Nói xong Nhật Minh cuối xuống hôn lên môi của cậu. Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng thôi cũng làm cho Vân Diệp cảm thấy hạnh phúc.
- Anh đúng là ác quỷ mà.
- Tiểu Diệp ta yêu em
- Em cũng yêu anh.
-----------------------end------------------------------
Đây là bài viết đầu tiên của mk  nếu mọi người ko thích thì mk sẽ gỡ bỏ. Còn nếu thấy được thì hãy tạo động lực cho mk để mk viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro