[Đoản văn] NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



☼ Warning: Một mẩu chuyện khá buồn về tình yêu...
Kết thúc buồn hay vui tùy thuộc cách nghĩ của riêng bạn
Đôi khi tình yêu cần những thử thách nhưng đó chính là con dao hai lưỡi, nó có thể làm bạn mất đi 1 chuyện tình đẹp và kết thúc không trọn vẹn như những gì mình muốn...
Hãy tin rằng cái gì thuộc về mình thì chắc chắn nó sẽ là của mình bạn nhé!!!


Author: Yeong
Pairing: Yugyeom x Bambam
Disclaimer: Dĩ nhiên 2 đứa nó không thuộc về tui, nhưng số phận của 2 đứa lại do tui toàn quyền quyết định.
Summary : Hạnh phúc là do bản thân tự mình nắm giữ, nhưng đôi khi hạnh phúc là do ông trời nắm giữ... Phải rồi : "Có duyên mới gặp, có nợ mới yêu!"

--------------------------------------
Bambam sống trong cô nhi viện từ khi cậu 10 tuổi. Ba mẹ cậu mất sau khi đã cố gắng cứu cậu khỏi đám cháy. Cậu tự cô lập mình, mang theo nỗi đau cùng sự chán ghét bản thân. Chính Yugyeom là người đã đưa cậu ra khỏi thế giới riêng phức tạp ấy, đưa cậu đối mặt với thực tại, đưa cậu hòa nhập với mọi người xung quanh. Đối với Bambam, Yugyeom chính là cả thế giới của cậu.

Yugyeom sống tại cô nhi viện từ nhỏ. Cậu vui vẻ, tinh nghịch và hoạt bát. Ngay từ ngày đầu tiên gặp Bambam, Yugyeom đã cảm nhận được sự gần gũi thân thuộc nơi cậu nhóc bướng bỉnh ấy. Cậu muốn dành tất cả tình yêu, tình thương cho Bambam. Chính những ý nghĩ đó đã thôi thúc Yugyeom quan tâm, giúp đỡ và bảo vệ cậu bạn nhỏ kia. Với Yugyeom, Bambam như một người em trai, một người bạn cũng chính là chàng trai của cuộc đời anh.
-------------------------------------------
<3 Bambam
" Yugyeom đến bên tôi nhẹ nhàng như một cơn gió - mong manh bất chợt. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc của những rung cảm đầu đời... Phải chăng vì cậu yêu chưa đủ hay vì tôi quá cuồng si? Kim Yugyeom - cả đời này cậu chỉ mãi mãi thuộc về tôi mà thôi..."

Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2, mùa xuân bừng nở mang đến sức sống mãnh liệt cho cây cỏ. Yugyeom và Bambam đi mua sắm cho chuyến du lịch xa nhà đầu tiên. Trên con đường tấp nập, có 2 thanh niên trẻ tuổi đan chặt tay nhau, nụ cười ấm áp thường trực trên môi xua tan đi cái lạnh sớm mai. Lướt qua của hàng trang sức, Bambam bỗng khựng lại. Cậu say mê ngắm nhìn chiếc nhẫn sau cửa kính. Chiếc nhẫn ánh bạc với dải vô cực lấp lánh nằm trọn trên mặt nhẫn.

Khẽ cốc đầu Bambam, Yugyeom nhanh tay kéo cậu:
- Đi nhanh lên thôi, sơ đang chờ chúng ta đấy!
Vừa nói Yugyeom vừa siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé nhưng mềm mại của Bambam. Hai má cậu ửng đỏ, đôi mắt phụng phịu như chú cún con giận dỗi. Bước đi theo Yugyeom nhưng trong đầu Bambam không ngừng nghĩ về chiếc nhẫn tuyệt đẹp ấy.
Đêm muộn hôm ấy, trong căn phòng tại cô nhi viện...
- Chúng ta chia tay đi

Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt. Nắm chặt lấy gấu áo của Yugyeom, nước mắt đang chực trào, Bambam nói trong sợ hãi cùng những tiếng nấc:
- Tại vì tớ đúng không? Tớ không chịu nghe lời cậu hay do tớ vô cớ giận dỗi trong buổi học? Yugyeom à, tớ sẽ nghe lời cậu, tớ sẽ không giận dỗi nữa đâu, Yugyeom à..."
- Không phải do cậu, là do tớ. Tớ đã yêu một người khác rồi, đừng gặp nhau nữa"

Yugyeom lạnh lùng gạt tay Bambam, mặc cho cậu ngã xuống sàn. Lần đầu tiên trong đời, Yugyeom làm đau cậu.
Quay đầu bỏ đi ngay sau đó,Yugyeom không nhìn lại Bambam dù chỉ một lần. Những bước đi dứt khoát và vội vã.

Thế giới quanh cậu như sụp đổ trong phút chốc. Bambam quay cuồng trong những suy nghĩ, sự trách móc, sự đau đớn tột cùng. Bước đi trong vô thức, cậu không để tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.
" Tránh ra, mày muốn chết hả?"
" Cậu này đi không nhìn đường hay sao? Cậu có thấy cả thùng táo của tôi đổ hết rồi không hả?"
" Đúng là kẻ điên mà! "

Cậu đi lang thang khắp các con phố cho đến tận khi Jackson tìm thấy cậu ở một góc tường phủ đầy rêu xanh. Cả người cậu lạnh toát,nồng nặc mùi rượu, thân hình bé nhỏ khẽ rung lên theo từng nhịp thở.
- Chúng ta đi về thôi.
- Yugyeom... Là cậu đó sao? Tớ biết cậu không bỏ rơi tớ mà. Tớ yêu cậu Yugyeom à!
Bambam đã không còn tỉnh táo để nhận ra Jackson. Cái lạnh, sự mệt mỏi cùng nỗi đau đã thắt chặt lấy con tim vốn dĩ đã tổn thương của cậu.

Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, mọi chuyện dường như chưa xảy ra. Như một thói quen, Bambam gọi tên người con trai ấy
- Gyeommie, Gyeommie, lại đây với tớ nào
Đáp lại giọng nói nhẹ nhàng ấy là sự im lặng đến đáng sợ
Phải rồi... Chia tay...
Lật tung chăn, cậu lập tức gọi điện thoại cho Yugyeom:
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Không biết Bambam đã gọi cho Yugyeom bao nhiêu lần. Chiếc điện thoại trên tay cậu nóng ran, như muốn vỡ nát thành nghìn mảnh. Trái tim cậu cũng vậy. Khẽ nở một nụ cười khẩy, cậu gọi cho Jackson
- Jackson à, tớ chắc rằng cậu đang ở lớp học cùng với Yugyeom? Làm ơn chuyển máy giúp cho cậu ấy để đọc tin nhắn của tớ.
" Yugyeom, tớ đã nhận ra được rằng tớ không còn là gì với cậu nữa. Hãy yêu một người khác và sống thật hạnh phúc. Cậu vẫn sẽ trở về phòng lấy đồ đạc trước khi rời đi chứ? Hẹn gặp cậu ở phòng nha. Tớ yêu cậu, cậu mãi mãi là người bạn... của tớ!"

Tối hôm ấy, Yugyeom trở lại phòng tại cô nhi viện.
- Chào cậu, mới xa 1 ngày mà tớ thấy như cả thế kỉ
Bambam vui vẻ cười trên khuôn mặt hơi nhợt nhạt.
- Chào, tớ sẽ đi ngay lập tức, không cần tiễn đâu
- Được thôi, cậu đã gặp tớ thêm lần nữa nhưng đó vẫn là quyết định của cậu, còn tớ cũng sẽ có quyết định của tớ
- Tạm biệt
Yugyeom quay người rời đi
- Dĩ nhiên là phải tiễn rồi – một nhát dao chí mạng nằm giữa sống lưng người con trai ấy.

Bambam cười trong tê dại. Yugyeom gục xuống, máu chảy dọc làm ướt đẫm chiếc sơ mi trắng bên trong áo vest. Mắt cậu mở to, ánh nhìn xót xa, dường như không tin vào thực tại.
Mặt Bambam trắng bệch. Nằm bên cạnh, cậu vuốt ve khuôn mặt Yugyeom, mùi hương quen thuộc của người con trai ấy – người con trai chỉ thuộc về cậu. Bambam nhẹ nhàng gối đầu lên tay Yugyeom, vẫn là con dao số mệnh đó, tiếp tục nhát dao thứ hai. Cậu cười trong hạnh phúc. Yugyeom à, cậu và tớ sẽ mãi bên nhau.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của hai người con trai, trong túi của người mặc sơ mi trắng có một chiếc nhẫn ánh bạc với dải vô cực lấp lánh...
-------------------------------------------------------------------------------------
--- Flash Back ---
- Cậu định cầu hôn bằng cái cách điên rồ đó sao?
Jackson dùng giọng cười hải cẩu của mình hét lên.
- Đó là cách đặc biệt nhất để cầu hôn cậu ấy. Tớ muốn câu chuyện của chúng tớ sẽ mãi là câu chuyện đẹp nhất, câu chuyện ngạch nhiên nhất, câu chuyện hạnh phúc nhất...
- Vầng, tôi chịu hai ông rồi, cần tôi giúp việc gì thì nói mau đê, ở đấy mà kể lể hạnh với chả phúc
- Sau khi tớ phũ phàng thì cậu hãy đi theo cậu ấy, vì chắc rằng cậu ấy lúc đó đang lo lắng và đau khổ lắm. Tớ sợ có chuyện gì đó xảy ra. Lúc đó đau thì sau mới vỡ òa cảm nhận hết được tình yêu của tớ...

Yugyeom nháy mắt tinh nghịch.
- Cậu ấy nhắn tớ về phòng rồi, chắc đang nhớ tớ lắm rồi đây. Đến lúc rồi. Tớ vẫn sẽ vờ bỏ đi, sau khi cậu ấy sắp đóng cửa, tớ sẽ lao ra và quỳ gối cầu hôn. Quá hoàn hảo... Perfectttttttttt
Nghĩ đến đây Yugyeom lại tự mình cười trong vô thức...

<3 : Yugyeom

" Bambam đến bên tôi tựa như dòng suối dịu dàng trong trẻo. Cậu mang thanh âm ngọt ngào khiến tiếng lòng tôi thổn thức. Tôi yêu cậu hơn chính bản thân mình. Duyên phận là do trời định, nhưng số phận lại là do người tạo... Bambam – cả đời này tớ chỉ yêu mình cậu..."

--------------------------------
Author: Yeong
Bought To You By Young Blue - Maknaes GOT7's YugBam Vietnam.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro