Xuân hạ thu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xuân

Lee Seunghyun là sinh viên năm hai chuyên ngành thanh nhạc của Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Dĩ nhiên với mức học phí đắt đỏ, một đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện như cậu chỉ biết ao ước. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được tài trợ từ quỹ từ thiện của một nhà sản xuất âm nhạc vô cùng nổi tiếng.

Để có được vinh dự này phải trải qua ba buổi phỏng vấn vô cùng gắt gao để sàng lọc những mầm non có đam mê và tài năng thực sự. Cuối cùng có chín đứa trẻ nhận được tài trợ giống cậu đến từ những cô nhi viện khác nhau, cậu nghe nói vậy chứ chưa từng chính thức gặp mặt.

Người phía sau quỹ từ thiện này cũng bí ẩn không kém, chỉ xuất hiện ở buổi phỏng vấn cuối cùng, cậu cũng nghe nói là một nhà sản xuất cực kỳ tài năng. Sau khi cậu thể hiện phương diện mình tự tin nhất, cậu thấy vị đó chầm chậm gật đầu, trái tim đang treo lơ lửng của cậu hẫng đi một nhịp. Lúc ra đến cửa thì ngã ngay vào lòng em gái Hanna.

Từ đó, cậu nhóc quê mùa Lee Seunghyun đến từ cô nhi viện Honam vùng Gwangju trở thành sinh viên trường đào tạo nghệ sĩ hàng đầu cả nước, Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Câu trên là do Hanna nói, dù thường xuyên cãi nhau nhưng cô luôn tự hào về người anh đã trưởng thành cùng mình, bản thân Seunghyun thì không có tự luyến như thế, cậu luôn tự dặn lòng mình đây mới chỉ là mở đầu thôi, cậu phải cố gắng, chăm chỉ thật nhiều mới có thể đạt được ước mơ.

Như lúc này đây cậu đang tắt báo thức lúc một giờ rưỡi sáng để bắt đầu một ngày học tập và làm việc của mình. Học bổng của nhà sản xuất kia là hơn mười ngàn đô học phí trong bốn năm học, còn chi phí sinh hoạt phải tự lo. Ở thủ đô phồn hoa đắt đỏ này, Seunghyun tự lo liệu cho bản thân mà không nhận sự hỗ trợ từ các cô ở cô nhi viện thì cũng trầy da tróc vẩy. Cậu biết các cô còn phải lo cho các em, huống chi cậu đâu phải là không tự lập được.

Suy nghĩ bâng quơ một hồi Seunghyun cũng sửa soạn xong và xuống lầu. Có vài người đến trước cậu đang luôn tay lồng tờ quảng cáo vào báo. Cậu không chậm trễ một giây nào mà xoa xoa đôi tay hơi lạnh giá của mình, chấm công rồi lần lượt ôm hai chồng báo làm những công việc tương tự.

Một giờ năm mươi, tiếng xe máy điện lần lượt vang lên, nhân viên trong tiệm bắt đầu đi giao báo. Seunghyun khoác thêm chiếc áo phao lên, đi ra đi vào bốn năm lần để ôm hết báo khu vực mình đảm nhiệm rồi lên xe.

Từ lúc lên thủ đô đến nay, Seunghyun đã làm nhiều công việc khác nhau nhưng cậu cảm thấy nó không tối ưu thời gian lại còn phải đóng chi phí thuê nhà nữa. Cậu tìm được việc giao báo này hai tháng trước, thời gian được tận dụng tối đa, lại còn có chỗ ở ngay phía trên.

Bây giờ cậu lái xe máy điện này coi như quen, mới đầu vì số lượng báo rất nhiều, trước và sau đều cao hơn đầu cộng thêm trời tối lại trơn trượt nên cậu hơi loạng choạng, có khi còn ngã xe, phải xếp báo lại tốn rất nhiều thời gian. Cũng may chủ tiệm không yêu cầu thời gian hoàn thành, làm xong sớm thì về sớm, làm xong muộn thì cậu có nước trễ học.

Trời dần dần sáng, đi hết con đường này thì công việc buổi sáng của cậu coi như xong. Cả người cả xe đều nhẹ nhàng, cũng phải thôi vì suốt ba tiếng qua cậu đã "tiễn" hơn ba trăm xấp báo.

Khu này hình như là khu "nhà giàu", dù đã sống ở thủ đô hơn một năm cậu vẫn chưa hiểu rõ về các khu và quận lắm, cậu thấy nơi đây nhà cửa siêu to, siêu rộng, sân nhà đậu đủ hai ba chiếc ô tô, lại còn đọc toàn "báo VIP" nên mặc định nơi đây có chỗ "hơn người".

Không nhanh không chậm phân phát hết chồng báo, đến căn nhà cuối cùng cậu cố ý thong thả một chút để ngắm nhìn cây hoa mai đang độ nở rộ trước cổng. Cậu vốn không phải người đặc biệt yêu thích hoa cỏ nhưng Hanna luôn lải nhải bên tai cậu rằng em ấy muốn đến Trung Quốc ngắm hoa mai đỏ trong tuyết khiến cậu có chút ấn tượng với loài hoa này. Sau lớp khẩu trang dày để chống lạnh, cậu mỉm cười, mùa xuân năm sau phải dẫn em ấy đến đây để khỏi phải mơ mộng sang Trung Quốc làm gì, ở Hàn cũng có mà.

Hương hoa nhẹ nhàng vấn vít bên mũi khiến cậu nhiều lần lần lữa mãi. Không biết từ khi nào cây hoa này khiến cậu yêu thích như thế, có lẽ vì nó nằm ở căn nhà cuối cùng, thấy được nó là cậu sắp về với căn phòng ấm áp để ăn uống và nghỉ ngơi.

Một cơn gió lạnh thổi tới khiến Seunghyun lạnh cóng cả người, ngắm nhìn căn nhà sang trọng cùng với hoa mai đỏ rực lần nữa, cậu quyết định nổ máy. Trước khi đi cậu thấy một bông hoa rực rỡ đang lặng lẽ nằm trong giỏ xe.

Seunghyun không hề biết rằng khi cậu vừa đi, ngọn đèn trước sân vườn của căn nhà cuối cùng ấy được bật sáng.

_______________________

Hạ

Buổi sáng quên mang theo ô nên giờ Lee Seunghyun chỉ đành đội mưa từ ga tàu điện ngầm về tiệm báo. Mùa hè thật khó chịu, mới sáng nắng to đến mức cậu hận không thể vào ngay cửa hàng tiện lợi gặm hai que kem mà giờ lại mưa như trút nước.

Đến phòng đã mười hai giờ ba mươi, cậu vội vàng thay một bộ quần áo khô ráo rồi xuống tiệm. Báo chiều tốn khoảng hai tiếng để giao nhưng nếu không tranh thủ sẽ lỡ mất thời gian luyện giọng.

Seunghyun cảm thấy mình như một con tàu, cứ gấp gấp gáp gáp, chưa kịp đến trạm này đã lo đến trạm kế, buổi sáng giao báo trễ thì sẽ muộn học, buổi trưa đi học về trễ là muộn giờ giao báo chiều, giao báo chiều không kịp thì sẽ lỡ mất giờ luyện thanh.

Nếu là một người không có chí tiến thủ thì không chỉ học tập hiệu quả mà còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, cũng may cậu là người kiên cường, dẻo dai, dù chạy đua với thời gian nhưng cậu chưa chểnh mảng việc nào.

À, quên mất vụ tháng trước cậu bị trừ mất mười ngàn won vì giao báo sai.

Kể cũng lạ, cậu đã xác định rất rõ ràng trước khi bỏ báo, lại thêm đó là căn nhà cuối cùng ấn tượng rất sâu đậm, làm sao có thể sai được? Vậy mà ngay khi cậu về tiệm buổi sáng đó, cậu đã bị chủ tiệm mắng vì ông nhận được khiếu nại giao sai báo kèm theo ảnh minh chứng rõ ràng từ báo VIP thành báo thường.

Seunghyun chỉ ngậm ngùi đi xin lỗi chủ nhà đồng thời nhận lương ít đi mười ngàn.

Đợt này có một nhân viên nữ mới đến tên là Si-ah, một cô gái có ngoại hình rất giống Hanna. Vì cũng nhỏ hơn cậu hai tuổi nên Seunghyun cũng xem cô nàng như em gái mà đối đãi. Chủ tiệm lại phân công cậu hướng dẫn cô nàng nên thời gian hai người cạnh nhau khá nhiều.

Chung đụng hai tháng, không phải cậu không nhìn ra ý tứ đó của cô nàng, cô thường ríu rít bên tai cậu những câu chuyện vun vặt, mua đồ ăn sáng cho cậu, giúp cậu lấy quần áo mỗi khi trời mưa hay hẹn cậu đi mua sắm, xem phim. Cậu thường lấy cớ từ chối, mà cũng may trong tiệm cũng có một anh tăm tia cô nàng, cũng quấn quýt cô nàng chẳng khác gì, lúc này Seunghyun mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tự hỏi bản thân đã làm gì khiến cô hiểu lầm hay cậu nhóc nhà quê như cậu có sức hút gì có thể khiến nhiều cô gái tiếp cận như thế, không chỉ Si-ah ở tiệm báo mà có cả những nữ sinh ở trường. Cậu đều làm như không biết, sống lưng thẳng tắp không nhìn ngang liếc dọc.

Seunghyun không hề biết rằng, ngoại hình của cậu vốn đã không tầm thường lại thêm hai năm ra vào trường nghệ thuật, khí chất cậu đã khác hẳn. Bây giờ Hanna gặp cậu sẽ không thể nào thốt lên được hai chữ "nhà quê" nữa.

Cậu biết những thứ xinh đẹp, hào nhoáng trước mắt như đoá hoa phù dung sớm nở tối tàn, không thể lún sâu. Cậu còn có cả một tương lai dài phía trước, không thể nào bị nhầm đường lạc lối.

Chỉ là cậu cảm giác trong cuộc đời của mình sẽ có một người định mệnh xuất hiện, không sớm không muộn sẽ cùng cậu tiến về phía trước.

Thắm thoát hai trăm tờ báo dần thấy đáy. Đến "khu VIP", Seunghyun không thể không cẩn thận hơn, qua túi bóng chống thấm nước cậu kiểm tra đúng tên báo, đúng quảng cáo, đúng cả ngày tháng nữa mới yên tâm bỏ báo vào hộc.

Căn nhà cuối cùng cũng hiện ra ngay trước mắt, chủ nhà đang đứng che ô trước cổng như đang chờ đợi ai. Chiếc ô có màu cầu vồng trên tay một người lúc nào cũng mặc màu đơn sắc như anh ta không hiểu sao lại vô cùng hoà hợp.

Seunghyun cất tiếng chào rồi cho báo vào hộc. Từ lần giao sai báo, Seunghyun thường chạm mặt chủ nhân của cây mai đỏ này, có lúc anh ta đang đi dạo, có lúc anh ta vừa ra ngoài về, có những lúc anh ta đang đợi ai đó giống như lúc này.

"Em học thanh nhạc à?" Hoàn thành xong công việc của mình, Seunghyun định đi thì nghe người vốn không cất một lời nào, dù khi nghe lời xin lỗi của cậu, lên tiếng.

Cậu nhìn quyển sách mình vừa mua ở tiệm sách cũ đang ẩn mình sau lớp túi bóng trong rổ xe, khẽ khàng gật đầu.

Người kia tiến lại gần cẩn thận quan sát cậu. Seunghyun không biết cậu dưới lớp áo mưa xuề xoà như này có gì mà nhìn, cậu định chào một tiếng rồi chạy đi nhưng người khi lại cất giọng nói thều thào xuyên qua những giọt mưa rải rác truyền thẳng vào tai cậu.

"Có thể hát cho anh nghe một chút được không?"

Cái gì? Đùa sao? Cậu nhớ lại quy định làm việc xem người giao báo có nghĩa vụ phải hát cho chủ nhà nghe không. Rõ ràng là không.

Chủ nhà đứng đó, dùng đôi mắt khẩn thiết nhìn cậu, không hiểu sao cậu lại gật đầu.

Đã lâu rồi cậu không tuỳ ý ngân nga hát cho ai nghe, dù trước đó chỉ có mình Hanna là khán giả của cậu. Mới đầu giọng hát còn hơi run rẩy mà sau Seunghyun thả hồn vào bài hát không biết người đối diện chưa bao giờ dời mắt khỏi cậu.

"Although loneliness has always been a friend of mine

I'm leavin' my life in your hands

People say I'm crazy and that I am blind

Risking it all in a glance

And how you got me blind is still a mystery

I can't get you out of my head

Don't care what is written in your history

As long as you're here with me..."(*)

Sau này Seunghuyun nghĩ lại có lẽ vì thấy anh quá cô độc, ngôi nhà rộng lớn dường như đang giam cầm anh mà cậu ở đây trên chiếc xe điện là một kỹ sĩ dùng giọng hát để giải cứu anh.

Cơn mưa dài đã tạnh, chiếc ô cầu vồng vẫn che kín hai người, một người hát, một người nghe.

Cây mai vẫn còn điểm xuyến vài bông hoa đỏ, sau trận mưa lại càng trở nên tươi tốt.

Khung cảnh này cả đời cậu chẳng thể nào quên.

(*)Bài hát As long as you love me của Backstreet Boys. Seungri từng hát bài này trong BIGBANG DOCUMENTARY

"Mặc dù nỗi cô đơn bấy lâu nay đã trở thành một người bạn bên anh

Anh vẫn lựa chọn dành cả cuộc đời này trong vòng tay em

Ai cũng bảo anh thật điên cuồng và mù quáng

Mạo hiểm đánh cược tất cả chỉ qua một ánh nhìn

Điều mà em khiến anh mù quáng vẫn chỉ là một bí ẩn

Không thể vứt bỏ hình bóng em khỏi tâm trí được

Anh chẳng thèm bận tâm quá khứ em có ra sao

Chỉ cần hiện tại em ở đây bên anh..."

_______________________

Thu

Seunghyun chỉ biết anh là một nghệ sĩ, tên thật của anh là Kwon Ji-yong.

Sau cơn mưa hôm ấy, mỗi lần cậu đến giao báo anh thường níu giữ cậu lại nói vài ba câu hay cho cậu vài chiếc kẹo, chiếc bánh.

Có lần khi biết giao đến nhà mình là cậu hoàn thành công việc, anh mời cậu vào nhà uống nước. Cậu đồng ý luôn vì cậu siêu tò mò sau cánh cổng lớn kia là khung cảnh như thế nào mà người ta dù ở một mình vẫn phải tốn nhiều diện tích như thế.

Dẫn chiếc xe điện ngang qua cây mai, mùa thu muôn loài thay nhau rụng lá, chỉ có nó vẫn không suy suyễn gì mấy, không có màu đỏ tô điểm nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn.

Vào nhà, các tác phẩm nghệ thuật ở mọi nơi khiến cậu loá mắt. Cậu ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ kia, chưa kịp bình tâm thì đã nghe anh nói gì đó.

"Sau này anh có thể giúp em luyện giọng ở đây."

"Được ạ."

Seunghyun không kịp nghĩ gì nhiều mà đáp ngay. Dạo này cậu đang lo lắng về kỹ năng của mình. Thời gian luyện tập ở trường quá ngắn, kiến thức thì ào ào như thác lũ, cậu có chút không theo kịp. Nếu có ai kèm cặp cậu thì sẽ tốt hơn nhiều.

Thống nhất với nhau, mỗi ngày từ bảy giờ đến mười giờ tối, cậu lo mình sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh nhưng anh nói ngày nào anh cũng ở nhà từ sáng đến tối, không phải nghỉ ngơi thì là gì.

Cậu nhiều lúc thắc mắc tại sao anh đối xử tốt với mình thế, dù lúc mới gặp nhau chẳng vui vẻ gì cho cam, cậu mang thái độ oan ức đến xin lỗi vì giao sai báo, còn anh chẳng buồn liếc nhìn cậu, chỉ gật đầu rồi xua tay bảo cậu về.

Cậu cũng nhiều lần tìm kiếm tên anh trên các phương tiện truyền thông, ba chữ Kwon Ji-yong tuy lạ mà quen, cậu không nhớ mình đã nghe ở đâu rồi.

Tuy bây giờ cậu sùng bái anh, theo anh học từ những thứ căn bản nhất nhưng đôi khi cậu hoài nghi mục đích anh giúp đỡ cậu. Mỗi lần như thế anh chỉ mỉm cười nói dạo này mình rảnh rỗi quá nên muốn kiếm chút chuyện trong khả năng của để làm, vừa hay gặp cậu nên đành dạy cậu học vậy.

Seunghyun ồ một tiếng trong lòng hoá ra là nhà giàu làm từ thiện

Anh vô cùng tài năng lại rất nghiêm khắc, một câu hát thôi mà bắt cậu luyện đến khi thật hoàn mỹ mới có thể đến câu tiếp theo.

Gần đây, nhóm nhạc iKUN với bài hát Let me hear your voice đang nổi đình đám, từ quán cà phê, cửa hàng tiện lợi, trên tàu điện ngầm hay tiệm báo nhỏ nơi cậu làm việc cũng phát bài hát này. Cậu và anh cũng tập trung vào nó, luyện đến sứt đầu mẻ trán.

"Chắc chắn là nấc thang vô giá ~"

"Sai rồi, phải là Chắc chắn là nấc ~ thang ~ vô ~ giá ~"

"Chắc chắn là ~"

"Chắc chắn là nấc thang vô ~ giá ~" (*)

...

Giọng hát của anh vô cùng hay, thừa sức phát hành bài hát nhưng anh nói mình chỉ sáng tác thôi, chưa phát hành bài hát nào. Anh chỉ hát cho những người anh thực sự yêu.

"Vậy chắc hẳn người đó rất hạnh phúc."

"Bố mẹ anh phát đi phát lại mỗi ngày, dù nó thuộc thể loại nhạc họ ghét nhất." Anh tinh nghịch nói.

Hôm đó cậu ngủ quên trên ghế sofa nhà anh. Anh không gọi cậu dậy mà dùng tấm chăn mỏng đắp lên cho cậu. Anh ngồi đối diện nhìn ngắm vẻ đẹp của cậu khi say giấc nồng, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, vì thực sự mệt mỏi nên ngủ thiếp đi.

Cậu thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp không loá mắt nhưng rất thu hút ánh nhìn. Ngay cả khi nhắm mắt ngủ, cậu vẫn có thể làm rung động trái tim người khác.

Anh rất muốn giữ cậu lại bên mình.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, anh đã vô cùng tò mò cậu là người như thế nào. Người ta nói, khi bắt đầu đặt sự hiếu kì của mình lên một ai đó thì có nghĩa anh đã bị người đó quyến rũ.

Bóng hình trong tuyết trắng cũng giống như cây hoa trước cửa nhà anh, mong manh, xinh đẹp nhưng lẻ loi, hiu quạnh.

Đôi mi cậu khẽ run run, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt anh gần trong gang tất, trong con ngươi đen kịt chỉ phản chiếu hình bóng cậu.

Giống như cậu là người duy nhất tồn tại trên thế giới.

Cậu ngượng ngùng, cố gắng kéo giãn khoảng cách, cậu không hay biết rằng từ lúc nào con tim mình đã hoà vào nhịp điệu trái tim anh.

"Mấy giờ rồi anh?" Cậu nhỏm người dậy.

"Còn sớm, em ngủ tiếp đi, đến giờ anh gọi em dậy." Anh chặn bả vai cậu lại, cất giọng nói du dương như đang hát.

Cậu gật đầu, lại vô thanh vô thức mà ngủ mất.

Anh phì cười, ngủ nhanh như heo ấy. Rồi xót xa vuốt ve quầng thâm dưới mắt cậu. Cậu có bao nhiêu vất vả, anh là người hiểu rõ nhất.

Những gi anh đã giúp đỡ cậu, dù là kỹ năng hay tiền bạc, chỉ như hạt cát nhỏ nhoi, có thể khiến cậu biết ơn nhưng để cậu đi đường dài thì cần dốc nhiều nguồn lực hơn nữa.

Trớ trêu thay hoài bão cậu rất lớn còn anh thì...

Seunghuyn cảm thấy gần đây mình đã thân thiết với anh quá mức rồi. Nếu không giọng hát của anh lại đi cả vào giấc mơ của cậu thể này?

"Wise men say

Only fools rush in

But I can't help falling in love with you

Shall I stay?

Would it be a sin

If I can't help falling in love with you?

Like a river flows

Surely to the sea

Darling, so it goes

Some things are meant to be

Take my hand

Take my whole life, too

For I can't help falling in love with you"

Một giọng hát lúc thì mạnh mẽ, ngang tàng như muốn trói buộc người khác, lúc thì da diết, thủ thi như lời van xin.

Nó cứ văng vẳng bên tai cậu suốt cả giấc ngủ.

...

Có lần anh đột nhiên đi vắng khiến cậu vô cùng lo lắng. Cậu phải lấy lý do thu tiền báo để hỏi thăm hàng xóm. Họ nói rằng anh đã đi đâu đó với gia đình.

Suốt một tuần cậu cứ trông ngóng, mong rằng hôm nay khi đưa báo đến căn nhà cuối cùng kia sẽ có một người, dù mang vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm rất ấm áp đang đợi cậu đến.

Cuối mùa thu, cây cối trơ trọi, cây hoa đào thanh khiết cũng khó tránh khỏi quy luật bốn mùa.

(*) Nhóm nhạc iKON từng cover bài hát Let me hear your voice của BIGBANG. Khúc tập hát thì mình chém tại mình không biết hát.

(**) Bài hát Can't help falling in love của Elvis Presley mà GD từng cover.

Những người từng trải luôn nói rằng

Chỉ có kẻ ngốc mới lao vào tình yêu

Nhưng anh không thể khiến mình ngừng yêu em

Liệu anh có thể ở lại bên em chứ?

Liệu đó có phải là một tội lỗi không

Nếu anh cứ mãi yêu em thế này?

Như dòng sông xuôi chảy

Chắc chắn để về nguồn

Em ơi nó là vậy đó

Có những điều vốn dĩ đã thuộc về nhau

Hãy nắm lấy bàn tay anh

Và nắm giữ cả cuộc đời anh nữa

Vì anh đã không thể ngừng yêu em"

_______________________

Đông

Anh dường như gầy hơn, chiếc cằm nhọn lún phún râu. Dạo gần đây anh đang sáng tác gì đó, dù bận rộn và áp lực nhưng cậu biết anh làm nó một cách say mê.

Có lần, cả hai ngồi bên chiếc piano đàn một danh khúc cũ. Lúc kết thúc anh cầm tay cậu, những ngón tay thon dài được cắt tỉa rất sát sao lồng vào bàn tay trắng trẻo mà hơi thô ráp của cậu.

"Em có thể ở bên anh, anh có thể giúp em đạt đến đỉnh cao nhất của sự nghiệp. Nhưng Seunghyun à, anh không còn nhiều thời gian nữa..."

Cậu bối rối hỏi anh không còn nhiều thời gian nữa là sao. Anh chỉ lắc đầu, ngón tay lại thoăn thoát trên phím đàn.

Bản cover bài hát Let me hear your voice của cậu được đăng tải nhận được rất nhiều lượt thích và chia sẻ. Hai tuần sau, công ty chủ quản của nhóm nhạc iKUN tuyên bố cậu đoạt giải nhất cuộc thi cover. Cậu nhận được tiền thưởng mười triệu won và được vinh danh trên các trang mạng xã hội của công ty này.

Cậu được mọi người chú ý hơn, thầy cô trong trường cũng công nhận cậu rất có tiềm năng. Anh thì chúc mừng cậu bằng cách dạy cậu bài học mới – sáng tác.

Vì thế mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại ôm chiếc guitar cũ kỹ của mình ngân nga những giai điệu mới.

Được khai phá một lĩnh vực mới cậu như chú ngựa con lần đầu được sải bước trên cánh đồng rộng lớn, một khi được thả là khó có thể dừng lại. Đến nỗi buổi tối đến nhà anh cậu lao ngay vào chiếc ổ của mình đánh ngay một giấc.

Anh lúc này chuẩn bị mang bữa tối ra thấy cậu đang cất ra tiếng ngáy nhè nhẹ thì từ bỏ ý định. Lại gần cưng nựng cậu như một thói quen rồi anh cũng giống như cậu – cuốn mình vào sáng tác.

Tháng mười một, nhóm nhạc nam đình đám nhất hiện này – iKUN lại phát hành một mini album mới, bao gồm sáu ca khúc. Tuy các ca khúc đều được đánh giá cao nhưng bài hát b-side thuộc thể loại nhạc pop lại nổi bật hơn cả.

"I miss you so bad~~" Seunghyun vừa đi vừa lẩm nhẩm lời bài hát, đến câu cuối cùng cố gắng quá nên bị vỡ giọng.

Jiyong bên cạnh phì cười "Em cũng thích bài này à?"

"Thích chứ! Bài này siêu siêu hay." Từ nhạc, lời đến giọng hát các thành viên, tất cả đều hoà hợp một cách kỳ lạ. Đột nhiên Seunghyun nghĩ hay là mình cũng tham gia một nhóm nhạc, lại nghĩ đến tuổi tác của mình có lẽ không còn phù hợp nữa.

"Ừm, bài hát này đã được đo ni đóng giày cho iKUN, không hay mới là lạ." Anh nở nụ cười như đã biết trước được tất cả.

"Ha ha." Cậu cảm thấy thân phận của anh ngày càng thần bí. Anh tài giỏi như thế có khi nào là chủ tịch của iKUN luôn không.

Cậu đã đặt ra rất nhiều giả thiết nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng anh, cảm thấy như bây giờ rất tốt, chỉ đơn thuần là anh và cậu, Kwon Jiyong và Lee Seunghyun.

Lúc này cậu đâu thể nào biết được có một ngày mình sẽ hối hận vô cùng khi không biết gì về anh.

Mùa đông đến, tuyết phủ khắp đường lớn ngõ nhỏ. Những bài hát của iKUN vẫn được phát khắp nơi. Mỗi lần nghe đến bài hát mình từng thảo luận với anh, cậu ngoài thưởng thức ra còn cảm thấy giằng xé, đau đớn ghê gớm dù nó chỉ là một bài hát thôi. Cậu cảm thán người sáng tác bài hát này xứng đáng nhận được giải thưởng.

"Anh mong rằng đây không phải

Là ca khúc cuối cùng anh hát cho em

Không phải là lá thư cuối cùng viết gửi em

Và chẳng phải là điểm kết thúc

Trên con đường của hai ta

Anh chỉ biết nguyện cầu

Làm ơn hãy nói không phải đi mà

..."(*)

Seunghyun lại thầm hy vọng anh đã về, đang đứng ở cổng chờ cậu đến, dù bây giờ chỉ mới bốn giờ sáng.

Điều khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên là con đường rộng lớn này vốn vắng vẻ yên tĩnh nay sao lại đông đúc, chật chội thế này. Chuyện gì đã xảy ra?

Không thể đi xe máy điện vào, cậu chỉ đành ôm xấp báo chạy đi phát cho từng nhà. Thầm nghĩ ồn ào thế này làm sao anh tập trung sáng tác được.

Gần đến cuối con đường cậu mới nhận ra đám đông này là gần trăm phóng viên, nhà báo, những kẻ hiếu kì đang cầm đủ loại máy ảnh, máy quay, micro, điện thoại...

Mà nơi họ hướng đến chính là... căn nhà cuối cùng kia.

Tim cậu giật thót, những tờ báo cuối cùng vương vãi khắp nền tuyết. Cậu chen chúc vào đám đông, hi vọng tìm được câu trả lời.

Chèn vào rồi lại bị đẩy ra, chật vật mãi vẫn không đến gần cổng được, cậu mất kiên nhẫn túm một người hỏi.

Không biết người đó nhặt tờ báo cậu làm rơi khi nào, nghe cậu hỏi thì khinh thường nhét nó vào tay cậu "Tự cầm mà coi đi."

Hoá ra chân tướng vốn nằm trên tay cậu, chắc cậu chính là người cuối cùng biết chuyện gì đang xảy ra.

Cái lạnh giá ngày tuyết rơi thấm đẫm vào da thịt, tay cậu run rẩy không thể kiểm soát mà mở tờ báo ra, một hàng chữ to nằm trên cùng đập ngay vào mắt.

NHÀ SẢN XUẤT ÂM NHẠC HÀNG ĐẦU CẢ NƯỚC – GD VỪA QUA ĐỜI TẠI NHÀ RIÊNG

Khuya ngày XX tháng XY lúc 23:33, GD (tên thật: Kwon Jiyong, người sản xuất âm nhạc vô cùng tài ba, từng tạo vô số bản hit cho nhiều nhóm nhạc hàng đầu hiện nay) qua đời tại nhà riêng sau khi được đưa về từ bệnh viện lúc 17:00. Nguyên nhân do bệnh tim bẩm sinh và nhiễm khuẩn huyết. Được biết, sau khi nằm viện điều trị suất một tháng, anh có nguyện vọng về nhà dưỡng bệnh...

Tờ báo và đầu gối của cậu cùng lúc chạm xuống lớp tuyết dày cộm. Cái giá lạnh ngày đông hoà với cõi lòng tan vỡ khiến cậu cứng đờ như pho tượng.

Cứ quỳ như thế không biết bao lâu, hai lớp quần áo ngoài cùng đã bị tuyết làm cho ướt đẫm.

Rốt cục cậu cùng biết anh là ai rồi.

Kwon Jiyong

GD

"Anh tên là Kwon Jiyong."

"Cảm ơn GD hyung đã sáng tác nhiều bài hát hay cho nhóm chúng em. iKUN yêu anh~"

"Người đoạt giải Song Writter năm nay. GD~~~~~~~~"

"Nghe nói người đó tên Kwon Jiyong, là một người sản xuất nhạc siêu giàu. Vậy nên mới dư tiền tài trợ cho sinh viên như vậy."

"Mà tên nghe lạ quá, chắc thường sử dụng nghệ danh."

Anh ngồi sau chiếc bàn dài, chiếc áo len màu đen cổ cao chen kín đến tận sống mũi, cộng thêm mũ len trên đầu khiến những người đến không ai có thể biết được danh tính anh.

Sau khi cậu biểu diễn xong bài hát mình đã luyện tập suốt hai tuần, tuy không thể nói rằng nó hoàn hảo nhưng cậu tự tin rằng anh sẽ chọn mình.

Cậu cũng từng tìm hiểu về nhà tài trợ này nhưng ngoài ba chữ Kwon Jiyong thì không có thông tin gì khác.

Cuộc sống cậu dần dần vào guồng quay, đối với người cho cậu toàn bộ số tiền học phí cũng dần rơi vào quên lãng, chỉ có lòng biết ơn là luôn hiện hữu trong lòng.

Cho đến một ngày anh lại xuất hiện lần nữa.

Anh chính là một người thầy, một người bạn, người đồng hành với cậu trong chuỗi ngày cô đơn, tẻ nhạt. Giọng hát của anh đặc biệt đến nỗi nằm mơ cậu cũng muốn nghe

Anh dạy cậu hát, dạy cậu trình diễn, dạy cậu sáng tác...

Như muốn truyền thụ hết những gì mình có cho cậu.

Một người tài giỏi như thế...

Cây hoa trước nhà cằn cõi trong gió tuyết, như không thể chịu đựng được mùa rét buốt này...

Tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh là chủ tiệm báo và Si-ah.

Họ đưa cậu về phòng còn đưa cho cậu cái gì đó.

Một chiếc USB và một bức thư.

Cậu cất nó vào trong tủ, cậu không phải người thích trốn tránh nhưng hiện tại lại không dám đối mặt.

Tang lễ diễn ra dưới sự tiếc thương của hầu hết những người yêu thích âm nhạc cả nước.

Ngày cuối cùng, vòng hoa xếp kín cả bia mộ anh.

Những vòng hoa to lớn đến từ đồng nghiệp, các nhóm nhạc mà anh hợp tác, giám đốc công ty, bạn bè, người thân...

Cành hoa nhỏ của cậu bị khuất ở chỗ không ai có thể nhìn thấy.

Giống như duyên tương ngộ của hai người.

Kết thúc buổi lễ, mọi người lần lượt ra về. Nhóm nhạc cậu luôn ngưỡng mộ bấy lâu cũng đến dự. Họ khóc rất nhiều cũng nói rất nhiều với anh. Bởi vì những bài hát của họ từ lúc ra mắt đa số do anh sáng tác.

Cậu đứng một bên chờ đợi, cho đến khi tốp người cuối cùng ra về thì đã hoàng hôn.

Đột nhiên một đám người ăn mặc rất không phù hợp đi đến. Họ lấy hết những vòng hoa xung quanh mộ đi, tháo những lời tiếc thương trên đó xuống rơi đầy đất.

Cảnh tượng trở nên tiêu điều.

Đó là đám người thường được gọi là "diều hâu". Sau khi người nhà ra về hết, họ chỉ chực chờ nhiêu đó để lấy các vòng hoa mà họ đã bán với giá cắt cổ đi, chỉnh sửa một chút rồi bán lại lần nữa.

Thế là lại có thêm một vòng thu nhập.

Đúng là diều hâu nhặt xác.

Seunghyun lại gần anh, giờ đây chỉ còn lại mấy bó hoa nhỏ không đáng kể. Cành hoa cậu mang tới cũng may mắn còn ở đó.

Cành hoa nương tựa bên anh giống như mỗi lần giao báo xong anh đều níu giữ cậu lại chỉ để nói vài ba lời, hỏi thăm một vài câu hay cho cậu cái bánh, chiếc kẹo.

Lúc đó anh là người mang đến ấm áp cho cậu giữa nơi đất lạ quê người, bây giờ nhành hoa đỏ thắm bầu bạn bên anh.

Kwon Jiyong, cảm ơn anh vì đã xuất hiện.

_________________________

Xuân

Sau một chuyến bay dài, Seunghyun mệt mỏi lên xe về nhà.

Đeo tai nghe vào, một giọng hát quen thuộc vang lên.

Chiếc USB năm đó chứa rất nhiều thứ, bài hát anh tự thu âm, những tài liệu anh thu thập được, còn có rất nhiều bài hát anh sáng tác cho cậu.

Cậu tận dụng hết thảy, giọng hát của anh khiến cậu đau nhói cả tâm can nhưng nó giúp cậu chìm vào giấc ngủ.

Những tài liệu của anh cậu dùng trong sáng tác.

Những bài hát của anh, cậu thu âm rồi nhưng không bao giờ phát hành.

Bức thư của anh chứa đường đi nước bước giúp cậu trở nên nổi tiếng, anh đã móc nối các mối quan hệ, cậu chỉ cần chủ động liên lạc sẽ tự dưng có người dẫn lối.

Cậu lại tự đăng ký tham gia cuộc thi hát chẳng liên quan, trầy trật từ những vòng đầu tiên. Cuối cùng đoạt giải quán quân vì màn trình diễn bài hát tự sáng tác.

Gặp gỡ anh, không vì danh chẳng vì lợi. Anh không còn nữa, chẳng lẽ cậu lại vì lợi danh.

Xe chầm chậm dừng lại, cậu xuống xe. Cây hoa mai đỏ rực đung đưa trong gió như đang mừng cậu về nhà.

"Em đã về." Cậu thì thầm.

Một năm sau khi anh mất, căn nhà cuối con đường này được rao bán. Cậu dùng hết tiền thưởng giải quán quân mua luôn căn nhà.

Đôi khi trong giấc ngủ cậu thấy anh của năm đó đang âm thầm đổi tờ báo VIP cậu cẩn thận bỏ vào thành tờ báo bình thường của nhà đối diện. Trong giấc mơ cậu thầm mắng anh ngây thơ.

Dưới sự chăm sóc của cậu, cây hoa tưởng chừng như đang kéo dài hơi tàn lại bừng tỉnh, trở nên có sức sống hơn bao giờ hết.

Mùa hoa năm nay là mùa hoa nở rộ nhất.

Seunghuyn đột nhiên có một linh cảm, cậu gạt bỏ cơn buồn ngủ đi thẳng vào bàn làm việc.

Hơn mười tiếng sau, một bài hát mới được ra đời mang tên

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân

.

(*) Bài hát I miss you so bad do GD sáng tác và dành tặng cho nhóm nhạc iKON.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro