Shot 1 (KhảiNguyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trường Trung Học nổi tiếng về hình thức lẫn chất lượng dạy học như Bát Trung. Nhưng đâu đó trong góc khuất, mặt xấu của học đường vẫn còn tồn tại....
*Bốp* *Chát*
"Đánh nó mạnh lên cho tao. Ha ha. Mày nghĩ mày là ai mà có thể đi bên anh ấy một cách đầy kiêu ngạo như vậy??? Mày nghĩ tao sẽ đứng yên nhìn Vương Tuấn Khải bị mày đem đi mất sao??? Ha ha. Đừng có mơ. Đánh nó tiếp!"
Từng tiếng bốp chát vẫn vang lên đều đều. Tưởng chừng như cậu thiếu niên nhỏ bé ấy đã sắp chết tới nơi.
"Dừng lại đi! Nó mà chết thì rắc rối. Ra xe lấy tiền"
Người con gái mặc váy xinh đẹp, gương mặt ưa nhìn cuối xuống, nơi cậu thiếu niên kia đang vớt lấy từng ngụm sống.
"Hôm nay mày đã thấy hậu quả của việc dám đem Vương Tuấn Khải đi bên mày rồi chứ??? Sao nào???" -Nụ cười hiểm độc đang nhếch lên bởi cô gái tên Đình Lan An. Cậu thiếu niên ấy vì chịu những cái đánh, cái đạp mà gương mặt trở nên sưng húp, trầy trụa khắp nơi. Quần áo thì vừa rách vừa dơ, nhưng sâu trong đáy mắt cậu, nước mắt đã ứa đọng.
"Đau..a..đau..." -Cậu nhăn mặt nói khi Lan An bấu vào cằm cậu, kéo sát vào gương mặt cô
"Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, ngay cả tính mạng của mày bây giờ rất khó giữ lại, thì làm sao mà có thể cùng Tuấn Khải yêu nhau đây? Tuấn Khải anh ấy chắc phải rất mệt mỏi khi phải yêu cái thứ yếu đuối như mày. Thôi thì tao nể tình mày cũng đẹp, học cũng giỏi nên tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Ha ha ha" -Cô ta nói xong câu đó liền bật cười thật lớn. Cô nện đôi guốc xuống sàn, từng bước từng bước ngoảnh đi. Bây giờ không gian lắng đọng, chỉ còn mình Vương Nguyên nằm đó, trông rất thê thảm. Cậu nhìn đồng hồ, 10 phút nữa tiếng chuông trường sẽ vang lên, cậu ngồi dậy một cách khó khăn.
"Quần áo rách nát hết rồi, chắc phải về kí túc xá thay bộ khác thôi."
Cậu chậm rãi đi ra cửa, nhích từng bước hướng về phía kí túc xá. Trên đường đi, cậu thấy được thân ảnh quen thuộc, phải, chính là Vương Tuấn Khải.
"Vương Nguyên! Em đi đâu đấy?"
Vương Tuấn Khải vừa gọi vừa chạy tới chỗ của Vương Nguyên.
"Em làm sao đấy? Sao lại bị thương nhiều như vậy, còn quần áo cũng không nguyên vẹn. Nói! Ai đánh em???"
Vương Nguyên chỉ im lặng.
"Em mau nói, có chuyện gì xảy ra?" Vương Tuấn Khả gấp rút lay đôi vai của cậu.
Vương Nguyên vẫn im lặng.
"Em nói anh nghe, chuyện gì xảy ra?"
"Tuấn Khải, em không yếu đuối, cũng không như con gái. Em mạnh mẽ, em sẽ bảo vệ được bản thân mình,cũng sẽ bảo vệ được anh!" Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tâm tư của cậu liền được nói ra.
Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Đồ ngốc này, ai nói em yếu đuối, ai nói em như con gái? Anh liền đánh chết người đó. Em không nhớ lần trước vì ba mẹ biết chuyện của chúng ta đã nhốt em trong phòng, ba đã dùng roi da đánh em một trận bắt em phải chia tay anh. Em chịu đau chịu khổ, 2 ngày liền không ăn không uống bị chịu phạt. Bị đánh đến bán sống bán chết. Em chỉ luôn nói "Con yêu Vương Tuấn Khải." Em chỉ khóc khi anh được mẹ em lén đưa tới thăm em, còn nói "Vẫn chịu được" Ngoài lần đó ra em không hề rơi một giọt nước mắt nào. Mãi lâu sau đó ba mới chịu chấp nhận chúng ta và tha cho em. Một tháng sau em mới hồi phục.Như vậy còn không phải là mạnh mẽ?"
Vương Nguyên từ lúc nào không biết đã khóc đến ướt vai áo của Vương Tuấn Khải.
"Bây giờ, đến lượt anh bảo vệ em."
Kéo Vương Nguyên ra khỏi vai mình, Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu một cái.
"Mẹ anh nói, người con trai phải biết bảo vệ người mình yêu. Để anh bảo vệ em."
"Ơ thế em không phải là con trai à???"
"Em thì khác"
"Khác cái con khỉ nhà anh!!!"
"Này Vương Nguyên, em không thể dịu dàng giống như Tú Anh được hay sao?"
"Chị ấy là con gái, ông đây là con trai, giống cái đầu heo nhà anh!!! Ya!!! Đứng lại đó!!"
"Em còn không mau đi thay đồ,tiết tới là tiết Toán của Đặng lão sư đó nha." Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đứng lại.
"Á?! Chết em rồi, em chưa có làm bài tập (╥_╥)"
Hôm sau trong phòng thể dục có một người con gái đang thoi thóp, trên người cô không một mảnh vải. Ai nhìn cũng biết là Đình Lan An. Ay ya~ Vương Tuấn Khải, anh thật ác với người ta mà.
--------------------------------------------
*Tú Anh: Vương Tú Anh, chị gái của Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro