Mối Tình đầu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em kể từ ngày đó yêu nhau ngọt ngào như viên kẹo.

Em này, chúng ta quen nhau 6 tháng rồi.

Anh đã lên đại học, là chàng trai sinh viên năm nhất.

Em vẫn làm ở trong quán bar, em nói em chỉ làm phục vụ viên không tiếp khách.

Anh tin! Bởi vì anh yêu em

Nhưng Tiểu Lộc à! Anh rất đau, rất thống khổ.

Bởi vì là một người bạn trai, anh lại không thể lo cho em.

Em lúc ấy chỉ mỉm cười hôn lên môi anh.

- Anh ngốc, vì anh còn nhỏ. Tiểu Lộc đợi anh ra trường, lúc đó anh nuôi tiểu Lộc được không?

Anh vui vẻ mỉm cười, không ngừng ngật đầu .

- Anh sẽ nuôi em, yêu em từ kiếp này qua kiếp sau nữa, sau nữa biết không?

Anh và em, thật sự rất ngọt ngào đúng không?

***

Hôm nay trời mưa ngâu, anh thở dài nhìn ra đường đi tấp nập xe kia. Bố mẹ bắt anh ra ngoài nước ngoài học, anh đã cải bố mẹ không muốn đi. Đã làm cho ba tức giận đến nỗi bệnh cũ tái phát.

- Anh thật bất hiếu, nhưng anh không muốn rời xa em.

Em nhìn anh thật lâu,làm trái tim anh đau lên. Ngàn lần xin em, đừng van xin anh đi học, xin em.

- Thế Huân, anh có muốn sau này em và anh sống sung sướng không? Anh có muốn dắt em đi du lịch khắp thế giới như anh thường hay nói hay không?

Anh nhìn em, ngật đầu. Bởi vì tất cả, anh làm đều vì em,vì ước mơ của chúng ta.

- Vậy, anh đi du học đi. Bốn năm, sẽ trôi nhanh thôi. Em sẽ đợi anh về. Được không? Lúc đó,  anh có thể kiếm nhiều tiền, em không cần đi làm, anh nói anh muốn nuôi em mà. Phải không?

Anh lại ngật đầu, nhưng trong thâm tâm lại đau, anh biết em vì anh mà nói ra những lời cay đắng .

Nhưng em ơi, chỉ cần vì em, chỉ cần là tâm nguyện của em, anh sẽ vì em đồng ý, vì tương lai của chúng ta, vì ước mơ nắm tay em đi khắp thế giới này.

Anh đồng ý với bố mẹ đi du học 4 năm, anh biết nó rất lâu. Nhưng anh tin, anh sẽ hoàn thành lịch học trước thời hạn.

Bởi vì chính là em, là mối tình đầu của anh, là người anh yêu nhất.

Ngày anh đi, em nhìn anh mỉm cười, lại đưa cho anh một sợi dây chuyền. Em nói

- Đây là dây chuyền mà từ khi mẹ em mất liền tặng cho em. Bà bảo là dây chuyền may mắn, Thế Huân, anh đi cẩn thận.

Nhìn đôi mắt em đỏ hoe, Tiểu Lộc, anh thật sự không muốn đi. Nhưng em đã nắm lấy tay anh nói nhỏ.

- Xin hãy vì ước mơ của chúng ta. Em tin anh.

Bởi vì một câu nói nhẹ nhàng của em, anh tin mình làm được. Bởi vì chàng trai trước mặt anh đây rất yếu đuối, đã vì anh mà kiên cường để anh đi.

- Lộc Hàm, chờ anh.

Em ngật đầu, rồi hôn lên đôi môi anh. Anh lại cảm nhận được nước mắt của em.

- Anh yêu em, Tiểu Lộc.

***

Anh tin, tin vào tình yêu này biết bao.

Nhưng tại sao hả Tiểu Lộc, tại sao em lại làm vậy.

Nhìn trên bàn là một loạt tấm ảnh của em cùng nam nhân khác trên giường, anh thề anh chính lúc này muốn quay lại nơi kia để hỏi cho em cho chính xác, nhưng bố mẹ nói anh ngu muội, nói anh ngu ngốc tin vào một đứa ham tiền như em.

Bố mẹ nói em,nói em vì tiền mà đồng ý xa anh, cho dù anh chỉ mới đi có 2 năm.

Tiểu Lộc, em nói, em sẽ đợi anh.

Em nói, em muốn cùng anh đi khắp thế giới.

Em nói, em muốn mỗi bữa sáng thức dậy người đầu tiên em muốn nhìn thấy là anh mà.

Tại sao hả?

Giữa bầu trời đầy sao, anh nhìn ly rượu trong tay,lại nhớ đến lần đầu kia.

-Tiểu Lộc, em thật độc ác.

Anh trách em,hay nên trách bản thân đây.

Anh nhìn ly thủy tinh trong tay mình vỡ thành mảnh vụn ,cứa đầy vào tay mình.

Máu cùng rượu hòa quyện cùng nhau.

Anh đưa lưỡi ra nếm thử.

Thật ngon !!!em biết không?

- Tiểu Lộc, em có biết anh rất đau, nơi này rất đau , trái tim này rất đau.

Em có biết không? Em là trái tim anh.
Em làm trái tim anh tan vỡ rồi. Anh biết tìm ai vá đây.

Ngày hôm đó giữa đám đông tấp nập người qua lại, trong cơn say xỉn kia. Ở bên kia đường anh nhìn thấy em.

Em đứng ở trước mặt anh mỉm cười, vẫy tay anh .

Anh như người điên, chạy đến bên em, ôm em vào lòng. Nhưng khi bị người kia tát vào mặt mình một cái, nước mắt anh không hiểu vì sao chảy ra.

- Tiểu Lộc, cho dù em làm sai. Chỉ cần em muốn thế nào, anh đều đồng ý. Chỉ cần em ở bên anh. Tiểu Lộc...

Ở giữa trời đêm lạnh buốt, anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Bởi vì anh biết, anh yêu em hơn tất cả những gì anh có. Nhưng Tiểu Lộc, anh biết nên làm thế nào đây?

Trong cơn mưa phùn nhỏ, kèm với những bông tuyết nhỏ rơi lên mái tóc anh, anh im lặng nhìn lên trời.

Ở nơi cuối cùng kia, anh nhìn thấy Tiểu Lộc của anh đang khóc.

Anh nhìn em khóc, không suy nghĩ nhiều liền chạy đến bên em.

Bởi vì người anh thương yêu đang khóc,cho dù em có làm sai. Anh vẫn tha thứ, chỉ cần em lại yêu anh. Anh ngu ngốc hay điên khùng cũng được! Chỉ cần trong cuộc sống này, anh có em bên cạnh.

- Tiểu Lộc, anh xin lỗi.

Tiếng cấp cứu vang lên,  ở nơi nào đó bên cạnh chàng trai này có một đôi tay ấm áp nắm lấy.

- Ngô Thế Huân, để em được yêu anh.

***

Muốn viết truyện cho SE, nhưng không lỡ. Không biết làm sao a..  Các nàng cho ý kiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro