Mối Tình Đầu PN Lộc Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân....

Cái tên mãi mãi khắc sâu trong tim em...

Ngô Thế Huân...

Chàng trai.. Lần đầu gặp khiến em yêu thương, cho dù em biết em dơ bẩn...

Ngô Thế Huân...

Là chàng trai em muốn bảo vệ nhất, muốn yêu thương nhất..

Ngô Thế Huân, chỉ cần anh hạnh phúc...

Đó là ước mơ lớn nhất của em!!!

Nhà em từ nhỏ đã rất nghèo...

Mẹ em vì không có tiền mua thuốc mà  mất... Lúc đó em chỉ mới 4 tuổi

Em cùng ba sống tạm bợ qua ngày...

Vì mong muốn có cuộc sống giàu sang.. Ba lâm vào cảnh rượu bạc..

Em lúc đó 7 tuổi....

Phải nghỉ học đi làm ô sin cho nhà người ta.

Năm em 15 tuổi, ba vì thiếu nợ mà bán em cho bọn buôn dâm, em lúc đó khóc cạn nước mắt van xin ba đừng bán con.

Nhưng là, ba vẫn quay đầu đi, bỏ rơi em.

Nước mắt của em, đã cạn kiệt rồi

Anh biết không? 16 tuổi em phải nằm dưới thân đàn ông rên rỉ. Lúc đầu em phản đối nhưng anh biết đó bị họ đánh họ lăng nhục, em cũng chỉ biết câm nín chấp nhận việc dơ bẩn này.

Đến khi em gặp anh! Nhìn anh quan tâm em, trái tim em như ấm lên, khát khao được anh thương yêu.

6 tháng quen anh, em lựa chọn lừa dối anh đi phục vụ để anh biết rằng em không tiếp khách.

Em thật tệ phải không?

Nhưng em xin lỗi..

Chỉ vì em yêu anh mà thôi.

Ngày nghe tin anh phải đi du học, trái tim em rất đau. Nhưng vẫn quyết định vì anh mà nói lời cay đắng.
Anh ôm em vào lòng, anh nói đợi anh.

Em đã khóc, khóc khi anh bước lên máy bay kia.

Bởi vì em biết...

Em không trong sáng, cũng không giỏi giang nhưng anh vẫn yêu.

Em thật sự rất hạnh phúc.

Em sẽ đợi anh...

Cho dù anh lúc quay về có ai khác đi chăng nữa!

Anh đi được một năm...

Em đã có thể tự trả tiền chuộc mình.

Em lúc ấy thật sự rất muốn được ôm anh, nói cho anh biết.

Nhưng đến cuối cùng, em vẫn nghĩ

Anh sẽ đau lòng, anh sẽ giận em vì thế em đã im lặng.

Em nhớ ngày hôm đó mưa ngâu,mẹ anh cầm một sấp tiền đến trước mặt em. Nói em buông tha cho anh.

Em im lặng

Mẹ anh lúc ấy lấy ra một sấp ảnh bỏ lên bàn.

Bàn tay em run lên khi cầm lên những tấm ảnh này ...

Chúng thật nhiều... Như cứa vào tim em.

- Cái thứ như cậu, mà cũng đòi làm con dâu tôi. Cũng đòi làm người yêu con tôi. Cậu xem lại mình đi.

Em nhìn những tấm ảnh đó thật lâu... Im lặng cười lên.

Mẹ anh nhìn em đầy khinh bỉ, rồi bỏ một sấp tiền cho em bước đi.

Em nghĩ kỹ rồi.

Em xin lỗi...

Là em không xứng với anh.

***

Anh đã đi được hai năm rồi, không biết anh như thế nào? Có khỏe không ?

Ngồi trong quán làm thêm

Khi em định bước đi,có một bàn tay nắm lấy tay em.

Là mẹ anh

Bà nói anh bị tai nạn,mắt vì thế bị tổn thương không nhìn thấy... Van xin em hiến mắt cho anh.

Em... Lúc đấy rất ích kỷ... Em muốn nhìn thấy anh.. Muốn được nhìn anh cười.. Muốn nhìn thế giới xung quanh.

Nhưng em muốn, anh được nhìn thấy.

Bởi vì anh là tất cả của em.

Ngày anh hiến lấy đôi mắt của em. Là lần cuối cùng  em nhìn thấy anh.

Ngô Thế Huân của em, em rất vui bởi vì trong anh có sự hiện diện của em.

Hãy thay em... Nhìn thế giới này.. Anh nhé!!!

Lại một năm nữa trôi qua rồi...

Mẹ anh mỗi tháng đều cấp viện trợ cho em.

Em xin lỗi vì anh bám nhà anh.

Nhưng em hết cách rồi, em rất ham của, hay tại vì em không thể làm ra tiền đây.

Ngày anh về, em thực sự rất hạnh phúc, có hay không anh sẽ tìm em.

Nhưng em thật ngốc, anh đã có người yêu rồi, người yêu của anh tên Biện Bạch Hiền.

Anh và cậu ấy chắc chắn rất hạnh phúc

Nhưng anh ơi, anh quên Tiểu Lộc rồi sao!!!

Ngày hôm nay,em nghe bạn cũ nói, anh một tháng nữa sẽ cưới người kia.

Em cũng chả còn nước mắt để khóc...

Cũng không còn tim mà đau nữa.

Nhưng em vẫn cố gắng, đi tìm anh để có thể chúc anh một câu hạnh phúc.

Lại không ngờ, khi nghe giọng anh giúp em qua đường, em lúc ấy rất đau... Bởi vì anh không biết em là ai, cũng không chịu nhận em.

Là anh cố ý?hay thấy sự hết yêu em!

Lễ cưới của anh, em rất muốn tham gia.

Nhà em cách xa khu tiệc cưới nhà anh, em cũng không biết đường đến cho nên chỉ có thể mò đường hỏi người ta. Bởi vì em nghèo, không có tiền đi, haha. Em thật mục nát phả không? .

Anh biết không?

Khi em đi qua đường, em lại chả biết đèn đỏ hay xanh, liền cứ thế đi qua..

Em chỉ muốn được nghe tiếng anh, dù đó có là từ Con Đồng ý

Nhưng

Lại không nghĩ là, điều xấu lại đến vơi em.

Em mất anh thật rồi!

Trước khi em nhắm mắt, em mơ đến hai chúng ta cùng nhau đi khắp thế giới.

Anh à, Tiểu Lộc chúc anh hạnh phúc.

-Tiểu Lộc, chúng ta cùng nhau đi hết thế giới nào.

Giấc mơ có anh có em, thật đẹp phải không anh.

Không có đau khổ, không có nước mắt.

Ngô Thế Huân, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro