Nhầm rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp hắn... Ấn tượng của Lộc Hàm đối với hắn là lạnh lùng boy.

Lần thứ n gặp hắn.... Trái tim cậu bất giác ấm lên.

Thế là sự tích cậu trai 17 tuổi phải lòng cậu nhóc 15 tuổi bắt đầu từ đây.

Nhớ lại ngày đầu gặp cậu nhóc đó, khi đó Lộc Hàm cậu là học sinh năm cuối của trường cấp 3, ngày ngày trên con đường về lại không hề biết có một cậu nhóc mới lên lớp 10 cùng hướng về, cùng xóm kiêm luôn cùng trường.

Cho đến khi mẹ cậu nhóc kêu nhóc qua đưa quà cho nhà cậu.

Lộc Hàm đứng trước cửa khoanh tay , nhìn đi nhìn lại cậu nhóc trước mặt. Nhóc con nhìn cậu một hồi, lại im lặng đưa bịch bánh cho cậu, miệng vẫn im re không nói gì , hơn nữa còn dùng khuôn mặt cool boy nhìn cậu.

Lộc Hàm lại nhìn nhóc con cao hơn mình, tuy hiện tại không biết tên, cũng chẳng biết cô hồn nào đưa thằng nhóc này đến đây, nhưng sao ngay cả một câu hay một nụ cười cũng không thấy.

Không lẽ nào hắn bị trầm cảm?

Nhóc con nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, ánh mắt có chút nghi hoặc, sau đó môi khẽ nhếch lên nói ba chữ:

-Quà hàng xóm!

Nói xong xoay lưng bỏ về, để lại cậu ngơ ngác nhìn hắn miệng không khép lại vẻ ngạc nhiên.

Cơ nhiên hắn kiệm lời như vậy!!!

***
Lần thứ 2 gặp lại nhóc con kia, chính là trên đường về, xe của nhóc con kia bị hư, cậu đã anh dũng dừng xe sửa hộ hắn.

Thế mà... Huhu. Hắn cũng không có lời cảm ơn cho cậu,đã thế khi cậu nói xong rồi.

Nhóc con đó cư nhiên lại nhếch mông lên xe đạp mấy phát đi luôn.

-A.. ..Tên nhóc con Ngô Thế Huân kia, ta ghét ngươi.

Lộc Hàm buồn bã đi về, khi đi qua nhà Ngô Thế Huân nhìn vào sân nhà hắn ,hình ảnh một nhóc con đang ngồi trên thảm cỏ, cùng với một bức tranh.

Lộc Hàm lại không hiểu vì sao, chân dừng lại , nhìn vào khung cảnh đó.

Hình ảnh một cô gái mái tóc dài dưới mưa.

Ngô Thế Huân phát hiện có người nhìn mình, lại nhìn về phía cậu, mày lại nhau lên nhìn về cậu.

Lộc Hàm nhận thấy mình bị phát hiện, miệng bất giác cười trừ  , đạp xe chạy về nhà kế bên.

Ngô Thế Huân nhìn thân ảnh mới chạy đi, lại lấy tay ngỡ đi bức ảnh cô gái mái tóc dài kia thay lên bằng một tờ giấy trắng, đặt bút lên tiếp tục vẽ.

***
Một ngày trong tháng mưa...

Lộc Hàm cầm ổ bánh mì đứng trước lớp ăn, ngó nghiêng lung tung lại nhìn thấy thân ảnh cao cao gầy gầy của nhóc con hàng xóm, ánh mắt có chút mong chờ nhìn hắn, lại nhìn thấy hắn cùng với một cô gái đi với nhau, mà quan trọng không phải là hắn đi với gái, cái quan trọng hơn là hắn đang cười.

Lộc Hàm hai mắt to nhìn hắn, thằng nhóc con này thật hay! Cậu nói chuyện với hắn, hắn nữa câu hay một cái nhếch môi cũng không có. Thế quái nào bây giờ hắn lại cười.

Đúng là bị trầm cảm cũng không qua được cửa ải mỹ nhân.

Lộc Hàm nuốt trôi miếng bánh cuối cùng, rồi lại nhìn hắn, phũi mông vào lớp.

***

Nếu sự thật, mỗi ngày cậu không nhìn nhóc con đó, không tìm cách nói chuyện với nhóc con, có lẽ mãi mãi cậu cũng không nhận ra cậu có chút thích hắn.

Lộc Hàm mỗi khi suy nghĩ cách bắt chuyện với nhóc con lại rất ngố, mà mỗi khi nhìn nhóc con cảm giác trái tim như đập rất nhanh, lại có sự mong chờ nho nhỏ thật sự làm cho cậu cảm thấy vui vẻ.

Thời gian dần trôi đi, khi cậu nhận ra cậu thích hắn nhiều hơn ngày hôm qua. Lại không ngờ đó là 1 năm rồi.

Nhiều khi ngây ngốc nghĩ lại, hóa ra bản thân cậu yêu đơn phương đấy chứ.

Hắn một năm nay ngoài nói với cậu câu "Quà hàng xóm "cũng không có nói thêm câu nào, thế quái nào cậu vẫn bị dính câu chứ!!!

Còn một tháng nữa cậu sẽ thi Đại Học, đóng cửa sổ lại , cậu quyết tâm đóng luôn tim để lo học bài ôn thi. Nói thì oắt mà mỗi khi tên nhóc kia đi đâu về,chỉ cần nghe tiếng kít một phát,  cậu sẽ dùng cánh tay quyền lực mở cửa một phát để nhìn nhóc con. Đôi khi vì mở vội quá cho nên lại bị nhóc con nhìn thấy. Lộc Hàm chỉ biết cười trừ hét to nói với hắn

- Tôi đuổi muỗi đó mà.

Mà khi lời nói ra, cậu lại ôm đầu buồn tình, nhóc con có cần mình giải thích đâu chứ.

***
Thời gian thi Đại Học chính thức bắt đầu, ngày hôm đó Lộc Hàm được ba yêu thương chở đi thi, ngồi trên xe hơi 4 chổ, tim lại đập quá nhanh.

Cậu mắc tè quá đi. Vì sao ư? Vì.. Nhóc con đang ngồi kế bên đó!

Đi thi đã đau tim, ngồi bên nhóc con lại thêm loạn tim... Hỏi sao cậu sống đây trời!!!

Nhóc con lễ phép cảm ơn ba cậu, sau đó liếc mắt nhìn cậu một hồi!

Oa.. Cậu có làm gì đâu mà nhóc con lại nhìn cậu chằm chằm như vậy a..

Mà không những vậy.. Baba cũng đang nhìn cậu. Tại sao chứ!!!

- Con lo đến nỗi không muốn xuống xe đi thi sao?

Lộc Hàm nghe ba nói xong, tay ngãi đầu cười hehe.

Trước mắt nhóc con, cậu lại như một thằng hề. T.T

Nhìn nhóc con đi phía trước, cậu lại thấy có gì sai sai!

-Nhóc con,cậu đi đâu vậy?

Ngô Thế Huân dừng bước, quay lại nhìn Lộc Hàm

-Đi thi.

Lộc Hàm nhìn hắn thật lâu, lại chả hiểu sao cười lên.

-Nhóc thua anh 2 tuổi, sao mà đi thi chứ ???

Nhóc con lại nhìn cậu, ánh mắt có chút đăm chiêu,bỏ đi không một lời.

Cậu lại nói gì sai sao???

Thi đại học xong, ...

Cảm giác thật là an tâm, chỉ còn chờ điểm .

Lộc Hàm ủ rũ đau lòng,  tại sao ư?

Cậu đi học xa nhà, lại không được gặp nhóc con rồi.

Cứ thế .

Lộc Hàm đậu đại học X, điểm đậu là 24 khoa Quản Trị Kinh Doanh.

Một tuần trước khi nhập học, Lộc Hàm quyết định tỏ tình nhóc con kia.

Mà đau lòng con hến quá đi.

Cư nhiên đi tỏ tình lại nhìn thấy hắn chở một bạn gái xinh xinh đi trên con đường đầy hoa.

Thế là..

Một tuần trước khi nhập học, có ai đó đau lòng nhịn cơm mấy lần, lâu lâu buồn quá lại khóc huhu như con gái, lâu lâu lại ôm anh hai khóc rống :

-Anh ơi, em đau.

Anh hai cùng với ba mẹ không hiểu gì cả, lại kêu cậu uống thuốc chưa?

Lộc Hàm chuyển vô KTX nam ở, ở tầng 04 phòng 12, phòng 4 người một phòng trộn lẫn các khoa.

Sắp xếp đồ đạc, mẹ ôm cậu khóc, nói

-Ăn ít thôi nhé con, lại mập như heo mẹ lại không nhận ra, còn nữa, đừng có yêu ai, lại bị tổn thương!!!

Ba mẹ cùng anh hai đi về.

Lại nhìn hai bạn mới cười hỳ hỳ.

Còn bạn cùng phòng còn lại , chưa có đến.

Đến tối, Lộc Hàm đi mua cơm, khi về tới phòng có thêm đôi dép, cậu đoán là bạn kia đến.

Mà khi bước vào phòng, miệng mở ra không ngậm lại được.

-Nhóc con...

Ngô Thế Huân nhìn cậu, ánh mắt có ý cười, bước đến gần cậu xoa lên mái tóc cậu.

-Chào cậu, Mình là Ngô Thế Huân, năm nhất Khoa Quản Trị Kinh Doanh. Mình bằng tuổi cậu, tại sao lại gọi mình là nhóc con!

Lộc Hàm ngẩn người, nhóc con hôm nay nói thật nhiều.

-Không phải nhóc con thua anh hai tuổi sao?

Ngô Thế Huân bước lại gần cậu, bóp mũi cậu cười cười.

-Cậu nhầm với em trai mình rồi.

Sao đó mỉm cười nhìn cậu, kéo cậu vào lòng nói ra một câu

-Mình biết cậu thích mình nha.

Lộc Hàm đỏ mặt, chạy một phát ra ngoài.

-Nhóc con thật biết đùa, hù chết tim cậu rồi.

Một hồi lâu,cậu lại quay trở về, nhưng lại nhón nhén đi vô,không ngờ lại bị người kia ôm vào lòng nói nhỏ

-Tiểu Lộc, Mình thích cậu.

Lộc Hàm bị nhóc con hôn khắp mặt, lại chả hiểu sao trái tim đập loạn xạ.

Nhóc con hóa ra bằng tuổi cậu, mọi chuyện đều do mẹ cậu a.

Thế nào lại nhầm nhóc con với em cậu ấy.

Mà lại chẳng ngờ..

Nhóc con thích cậu, đã vậy còn thích đơn phương cậu mấy tháng trời.

-Nhóc con, Tiểu Lộc thích nhóc con

Sau đó , có chú nai nhỏ nhón chân lên hôn chụt vào má người kia.

Trong đêm, có hai cha đang hôn nhau.

Hết truyện. Cấm nghĩ bậy....😄😄😄😄

***















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro