Author Pu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Im Jae Bum,sinh viên năm 3 trường Đại học Nghệ thuật .Hôm nay , thời tiết rất đẹp, thoáng đảng ,trong lành mà tôi cảm nhận được từ trước đến nay.Không hiểu sao ,tôi náo nức đi trên đường tới trường .Nơi có những người bạn mà tôi quý mến. Nói ra chắc chẳng có ai tin đâu? Những người bạn của tôi gồm có những người lớn hơn tôi, bằng tôi thậm chí còn nhỏ hơn tôi mấy tuổi .Sở dĩ ,chúng tôi tình cờ gặp nhau trong lễ hội 50 năm kỷ niệm thành lập của trường. Kể từ đó ,chúng tôi đã trở thành bạn của nhau khoảng 7 tháng. Từ xa tôi thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc nên chạy lại cản đường .
_ Mark hyung!_Vâng đây chính là người bạn lớn tuổi nhất.

_ tránh ra !_Mark cau mày, lạnh lùng nói ra một câu rồi dắt xe vào làm tôi đợi vài giây.

Tôi chỉ biết đứng ở đó gãi đầu, chẳng hiểu gì cả . Thôi kệ ,chắc cậu ấy đang buồn bực chuyện gì đây mà ? Chợt thấy YoungJae cùng những người trong hội học sinh đi vào trường .Tôi vẫy tay chào YoungJae- một người bạn vui tính nhất .

_YoungJae...ơ_tôi mỉm cười chào nhưng hôm nay cậu ấy lại bơ tôi,hiên ngang bước qua tôi như những người xa lạ.

TÔI buồn cố đi vào trường . Trong đầu không ngừng thắc mắc vì sao hai người kia lại như vậy ?

_ Bam Bam ! YUGYEOM_'tôi chạy lại chỗ hai đứa trẻ tuổi nhất nhóm đang ngồi dưới gốc cây .

_ Jae Bum...hyu...!_Bam bam vui vẻ cười với tôi nhưng lại bị bàn tay của Yugyeom bịt lại .

_tụi em đang bận ! đi trước đây_Yugyeom lôi kéo vào lớp bỏ lại tôi đứng chơ vơ giữa góc sân trường .

Vào lớp, tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó. Suy nghĩ mãi chẳng biết mình thiếu cái gì? bất chợt, tôi đảo mắt qua người bạn cùng bàn với tôi .Tôi cắn bút nhìn người bạn -Junior. Đúng rồi là cái giọng nữ hoàng của người kia .Hôm nay, cậu ấy chẳng nói năng gì cả. Tôi vội quay xuống chỉ thấy Jackson nằm ngủ. Quái lại,Jackson bình thường rất hay chọc tôi lắm mà . Sao mọi người hôm nay có chút kỳ quái? Làm tôi chẳng thể tập trung nổi cái gì trong mấy tiết liền. Kết quả tôi bị thầy bắt ở lại giảng dạy những đạo lý vô bổ kia.

5h30....

Tôi lê lết cái thân này về nhà sau khi từ phòng giáo viên về. Tình cờ ngang qua một tiệm bánh, nhìn vào đấy ,tôi thấy cảnh một gia đình đang ăn bánh kem cùng nhau. Lòng chợt nhói đau thúc đẩy tôi vào mớ suy nghĩ hỗn tạp kia.

"Trong tất cả các bạn bè, chỉ có tôi là một người thấp kém nhất. Từ nhỏ, tôi đã sống với người dì bên nội rồi. Còn ba mẹ của tôi đã mất trong một vụ tai nạn khi tôi 10 tuổi.Chính vì thế, tôi bị mọi người xa lánh .Mồ côi cha mẹ có phải một cái tội đâu chứ?Ông trời đang đùa giỡn với tôi phải không?Chẳng thà để tôi không có mặt trên đời này còn hơn bắt tôi chứng kiến cảnh ba mẹ chết trước mặt. Từ đấy, bạn học đều khinh bỉ và luôn gọi tôi là đứa"Không cha không mẹ".Đi học luôn bị mọi người ăn hiếp,bắt nạt đôi khi còn bị lôi ra đánh một trận nhừ tử chẳng hiểu lý do gì cả. Cảm thấy thất vọng vô cùng ,không muốn đặt niềm tin vào cuộc sống nữa. Mãi cho tới khi vào trường đại học, tôi đã may mắn gặp được Jackson,Junior,Yugyeom ,Mark,Bambam,YoungJae . Tất cả bọn họ đều đối xử với tôi rất tốt.Hôm nay là ngày 6-1 sinh nhật của tôi. Có lẽ lần tổ chức sinh nhật của tôi vào năm 10 tuổi cũng chính là lần cuối. Đã trải qua 11 năm rồi, cũng đã quen với việc sinh nhật một mình. Còn bạn bè của tôi thì sao? Chắc họ cũng không nhớ đâu? Tôi chẳng là gì trong mắt của họ vì họ là những con nhà giàu. Có nhiều người muốn làm bạn với họ .Còn tôi thì....."

* Ting* chiếc điện thoại của tôi chợt reo lên làm cắt dòng suy nghĩ. Tôi vội mở ra xem tin nhắn chỉ thấy một dòng tin nhắn: "Tối nay 6 giờ quán bar Just Right,phòng vip 507". Vội cất điện thoại rồi chạy đi ngay.
....

Tại Quán bar Just Right
Tiếng nhạc ồn ào làm tôi cảm thấy nhức đầu. Quán bar chính là như vậy. Mặc kệ những tiếng nhạc kia, tôi chạy lại hỏi phục vụ phòng vip 507. Mãi một lúc, tôi hiện đang đứng trước cửa. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa bước vào. Chỉ thấy một màn tối u ám, tay tôi thuận tiện đóng cửa lại.

*Phụt**Pằng* tiếng pháo nổ phát ra ,đèn được bật sáng lên.

_Happy birthday !!!_ tất cả bạn bè đều nhảy ra mang theo một nét cười đầy tinh nghịch.

_Ơ ....mọi người _tôi thật bất ngờ, khóe mắt cay cay.

_ Haizzz... Sao lại khóc ?_Jackson bỉu môi

_mọi người làm mình cảm động quá.....Ơ nè _Tôi đang dâng trào cảm xúc thì bị đống quà kia nhét vào tay.

_chúc mừng rồi, tặng quà rồi ,cắt bánh kem thôi !_Bambam chạy lại kéo tay tôi .

_tham ăn _YugYeom liếc về phía người vừa mới lên tiếng.

_ thôi ! chúng ta cùng thổi nến nhé _tôi vội ngăn lại trước khi ở đây có một màn kịch Đấu Võ Mồm.

_ 1 ....2...3 ...Phù _Tất cả chúng tôi đều bật cười sau khi thổi nến.

Cả đám tranh giành bánh kem, có khi chạy loạn xạ trong phòng.

*Bốp* trước mắt tôi chỉ có màn đen tối

_ Jae Bum !_ cả đám hốt hoảng gọi to nhưng chỉ một giây sau _ Mặt cậu kìa, hahaha.....

Thì ra, trong lúc họ giành giật với nhau, chiếc bánh kem bay thẳng vào mặt tôi. Tôi rất tức giận và kết quả tôi rượt bọn họ suốt 2 tiếng đồng hồ.Tối đó, chúng tôi còn đi chơi tăng 2. Địa điểm kế tiếp là quán Karaoke mang tên Girl x3.Vào trong đó,cả bọn thay phiên nhau hát chúc mừng sinh nhật tôi. Cùng nhau la hét, uống rượu ....Riêng Bambam và Yugyeom chỉ có thể uống nước ngọt thôi.

_La...lá..ực...lá _ Jackson là người hát cuối cùng, tới khúc nhạc dạo cuối bài ,Jackson bỗng nhiên rống lên_ Im ...Jae...Bum...của tôi..ơi ! Sinh...nhật vui vẻ...ực...nhé

_Tới tôi _ Junior giật lấy micro_ Tối nay,không ...say...ực....không...về

_Thôi. Chúng ta về nhé! Bọn họ say quá rồi_ Mark hyung quay sang nói với tôi.

.....

Tại kí túc xá, tôi ,Mark và cả hai đứa Maknae line dìu ba nguời kia vào phòng. Chúng tôi ở hai phòng kế nhau. Tôi và ba người kia đều ở chung phòng 7 và những người còn lại thì ở phòng 8. Dìu họ vào phòng xong, tôi quay sang hỏi Mark:

_ Sao mọi người lại đối xử tốt với em như thế

_Bởi vì chúng ta là bạn,là một gia đình_ Mark hyung nhìn tôi

_ Đúng rồi. Chúng ta là một gia đình_ Yugyeom khẳng định

_ Mình tưởng mọi người quên sinh nhật rồi _Tôi gãi đầu cười với Mark.

_ Nếu là bạn bè thì phải nhớ sinh nhật của bạn còn không nhớ thì đừng tự xưng là Bạn _ Bambam ra vẻ một nhà triết lý.

_ wow. Bambam lớn nhanh quá rồi đấy hahaha..._ tôi trêu chọc em ấy

_Bye bye hyung. Tụi em về phòng ngủ đây_ Bambam lôi kéo Yugyeom về phòng

_ Em nhớ cẩn thận với ba người kia nha _ Mark liếc về phía ba người kia đang ngủ như heo .

_ Vâng_ tôi cười với Mark hyung.

Đứng ở cửa nhìn qua phòng kế bên. Tôi cảm thấy vui sướng không sao tả xiết .Đây là năm sinh nhật vui vẻ nhất bên gia đình thứ hai.

" Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Những người bạn thật sự"

End 

----------Đôi lời của author-----------

Năm nay Bi của chúng ta đã tròn 23 ( Hàn ) rồi nè . Chúc cho Bi ngày càng mạnh khỏe , kiên cường đủ bản lĩnh dẫn dắt GOT7 vươn lên nha , Ahgase yêu Bi - vị leader đáng kính nhất .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro