Tình yêu và kết thúc (chunla)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 buổi chiều tà anh và Trung đi dạo trên con phố quen thuộc, có lẽ sắp có sự bất ngờ giành riêng cho cậu phải chăng là kỷ niệm.

2 người cứ nắm tay nhau đi trên con phố người qua lại. Dù ai có kì thị hay nói gì đi nữa cậu cũng không quan tâm vì giờ đây có 1 tình yêu tuyệt đẹp kế bên mình.

Hai người cứ đi trên phố không ai nói gì cả đến bờ biển người từng gặp nhau ở đó. Người thì đến giao hàng, người thì đi chơi với bạn làm cậu nhớ lại các ký ức lần đầu gặp ấy đấy.

Đã đến điểm hẹn.

"Lập à, em nói đều này có lẽ sẽ khiến anh sốc nhưng phải bình tĩnh đã." trung nắm lấy tay anh.

"Mà có gì phải sốc?" Anh đang khó hiểu những lời trung nói.

" em xin lỗi anh rất nhiều nhưng em không còn cách nào khác, anh phải thật sự bình tĩnh."

"Được anh sẽ bình tĩnh nghe em nói".

"Lập à, em nghĩ tình yêu của ta không thể tiến xa hơn nữa đâu chúng ta nên chấm dứt tại đây được không"

Anh im lặng, anh cảm giác trái tim mình đang có những vết nứt đang rỉ máu từng giọt từng giọt, tai anh nghe như tiếng sét đang gián xuống con người nhỏ nhắn của anh vậy.

"Em biết, em là tất cả những gì anh có nhưng em vẫn phải chấp nhận theo gia đình đã mai mối dù gì họ đã sinh em ra và nuôi lớn em, em không còn cách nào khác khi chấm dứt cuộc tình này"

"Em biết em sai, em có lỗi với anh rất nhiều khi đã đem lại hạnh phúc cho anh rồi dập tắt nó nhưng em mong anh, hãy nghĩ cho em và bản thân anh đi, anh lập à"

Bây giời anh không còn muốn nghe những tiếng nói của trung lọt vào tai anh nữa. Những lời nó đó đang khắc lên từng vết nứt của trái tim anh thành những mảnh vũng.

" anh biết tình cảm anh giành cho em quý giá hơn vàng và ngọc những ngày kỷ niệm đó anh sẽ nhớ mãi trong lòng không sao, tình yêu kỷ niệm 6 năm của ta"

Anh không kiềm nổi nữa những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh, càng ngày càng nhiều hơn anh không thể làm gì hơn ngoài việc khóc. Anh gục mặt vào người Trung khóc thật lớn để suôn tan đi mất mát trong trái tim trống rỗng của anh.

Những hạt mưa rơi xuống từng giọt thấm đẫm vào áo,quần anh chạm đến da thịt cậu trở nên lạnh giá hơn. Ông trời cũng đang thương trót cho trái tim nhỏ bé kia sao .

Anh cứ khóc, khóc mãi đã không biết bao lâu rồi. Anh tỉnh dậy trong căn nhà quen thuộc của mình.

Anh từng rất vui, bất ngờ,giận,thương,..
Mọi thứ trong căn nhà đều có cảm xúc kỷ niệm, hạnh phúc, lời hứa lời thề, ký ức.

Những ngày sau đó tình trạng sức khỏe của anh tuột dốc, lúc trước thấy anh trẻ trung nặng động, bây giờ cậu chả muốn làm gì cả. Anh bây giờ phải chịu những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần . Đang ngậm ngắm từng chút từng chút 1.

Anh mất ngủ, tinh thần thì lúc tỉnh lúc mê không lườn trước được anh phải dùng thuốc ngủ liên tục để không phải nhớ về ngày đó nữa.

Trước khi ngủ anh muốn làm gì đó.

" xin lỗi em, anh không còn cách nào khác"

Trên tay anh là nắm thuốc ngủ, anh uống vào nằm trên giường đắm mền và nhắm mắt lại.

Trong mơ anh gặp được Trung, anh chạy đến hai người nắm tay nhau và miển cười vài đi đến nơi cần đến chẳng hạn.

Đây sẽ là giấc mơ đẹp nhất mà anh không bao giờ tỉnh lại được nữa.

-Cốc cốc-

"Cho hỏi là ai vậy ạ"

"Chào anh Trung, anh có 1 bức thư được giử đến ạ"

"Cho hỏi được biết tên không"

" Mở bức thư ra anh sẽ biết cảm ơn anh đã nhận chúc quý khách 1 ngày tốt lành".

Người giao hàng đã đi, Trung đóng cửa lại. Đến ghế sofa và ngồi xuống từ từ mở bức thư ra.

". Kính giử Quang trung
Chào em mới mấy ngày trôi qua thôi mà anh đã nhớ em rồi, anh không biết cuộc sống em có ổn, có vui không, có hạnh phúc nếu em hạnh phúc thì hãy làm cho tốt vào em nhé, anh giử bức thư này cho em là cảm ơn đã luôn bên cạnh anh sau suốt 6 năm qua, anh biết khi anh giử bức thư này cho em thì anh không còn trong thế gian này rồi đừng vì anh mà đau buồn, khóc em đã nói khóc vì người mình yêu xấu lắm hay tươi cười mỗi ngày lên.anh muốn em hãy sống cho hiện tại em nhé. Cảm ơn em giử người anh yêu.
Huỳnh lập".

Những giọt nước mắt rơi trên lá thư thấm vào giấy những dòng chữ đã bắt đầu in sau vào trong trí nhớ cậu. Tại sao cậu lại khóc trong khi cậu đã nói lời chấm dứt ấy với anh mà cậu không hề khóc.

Vậy tại sao khi đọc bức thư này cậu khóc nhiều hơn. Cậu ôm bức thư vào lòng rồi khóc thật to để xua tan đi mất mát lớn nhất trong cõi lòng cậu.

Tình yêu là 1 thứ vô giá khó có thể giữ được mãi mãi nhưng lại rất nhanh dậm tắt đi 1 tình yêu bền lâu.

Tình yêu nó nhỏ nhắn dễ thương lắm khi 2 người mang lại cho nhau hạnh phúc, niềm vui,chia sẻ.

Nhưng vì 1 chút xíu mâu thuẫn đã chia cắt 2 trái tim đã thuộc về.

Hãy luôn yêu thương cẩn trọng những gì mình có nhé.

•-•-•-•-•
Cảm ơn các bạn đọc truyện nha.
Love ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro