[ Đoản Văn ] [ Oneshot ] Anh à, em vẫn ở đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ, nhất định, nhất định phải cứu cô ấy ... nhất định ..."

" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

" Không, bác sĩ NHẤT ĐỊNH phải cứu cô ấy ... bác sĩ ..."

" Cậu..." Người bác sĩ trung niên còn chưa nói hết câu, anh đã ngã gục xuống. 

" Hai người mang cậu ta vào phòng hồi sức cấp cứu, những người còn lại theo tôi vào trợ mổ với trưởng khoa" 

Anh được đặt lên xe đẩy chuyên dụng đưa thẳng đến phòng hồi sức cấp cứu, trên người vẫn mặc bộ comle đen giờ đã nhăn nhúm đầy máu, cả máu tươi lẫn máu thẫm màu, cả máu của anh, lẫn máu của cô ... 

Hôm nay đáng ra đã là ngày hạnh phúc biết bao ...

.........

" Người bệnh đã rơi vào trạng thái thực vật, vẫn có khả năng tỉnh dậy, song phải báo trước với mọi người, khả năng này là rất thấp, nếu trong vòng hai năm vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, e rằng ... mong mọi người luôn chuẩn bị sẵn tinh thần, chúng tôi đã cố gắng hết sức ..."

Từng chữ từng chữ một, mỗi một lời bác sĩ nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. 

Đau, đau lắm... đau đến mức anh chẳng thể nói một lời nào... đau đến mức anh chẳng còn sức để chuẩn bị tinh thần cho một ngày...cô rời xa anh...mãi mãi...đau đến mức anh chẳng thể gượng nổi nữa ...

Anh ngã khụy dưới sàn gạch bóng loáng của hành lang bệnh viện, mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào phòng mổ , nơi cô đang nằm, suốt từ buổi sáng ngày hôm đó đến giờ ... từ ngày mà cô chính thức trở thành của anh ...

........

Bệnh viện ... ?

Cô khẽ nhấc người ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt rồi khẽ nhíu mày. 

Cô đã gặp tai nạn giao thông... vào chính ngày cưới của mình ...

Ngày cưới ... cô khẽ mỉm cười. Cuối cùng cô cũng đợi được... đợi để được trở thành của anh ...

Anh ...? 

Cô vội vàng bước xuống giường. Cô thấy người mình nhẹ bẫng nhưng không hề khó khăn trong việc đi lại...

Anh đâu rồi ? Anh có sao không ? 

Cạch...

Có người bước vào qua cánh cửa. Cô ngước đôi mắt trong veo lên nhìn.

Là anh  ! 

Anh đã gầy đi nhiều lắm, trông cũng không còn khỏe mạnh tràn đầy sức sống như trước ... Anh sao vậy ? 

Anh đi vào phòng bệnh, trên tay cầm một bó tử đằng tím. Là loài hoa mà cô thích nhất, loài hoa của sự gắn kết và tình nguyện chờ đợi vì nhau ...

Anh bước lại gần cô, cô khẽ mỉm cười, bước từng bước lại phía anh. 

Cô rất nhớ anh, dù chẳng biết vì sao... Sau vụ tai nạn đó, anh không sao là cô rất mừng rồi ...

Anh tiến lại sát gần cô và ... đi qua người cô, tiến vào chiếc giường bên trong.

Phải, là " qua người cô " , theo đúng nghĩa đen. 

Cô hoảng, chạy một mạch lại gần anh, giang tay ôm chầm lấy anh ... nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là một khoảng hư không...

Cô thấy anh lại gần chiếc giường bệnh trắng, đặt bó hoa tử đằng lên đầu giường, lại ngồi xuống cạnh giường, khẽ đưa tay cầm lấy bàn tay trắng bệch của người trên giường, vuốt ve, nâng niu từng chút một, như đó là bảo vật quý giá nhất đời anh vậy ... 

Và, người trên giường đó, là cô . 

Đến khi tận mắt nhìn thấy người nằm trên giường, nhìn thấy khuôn mặt, đôi mắt đang nhắm nghiền , đôi môi hơi tím tái không sức sống của người đó, và nhìn thấy anh ... chạm vào người đó, cô mới biết rằng, thì ra, cô vốn dĩ đã không còn tồn tại nữa rồi...

Bỗng dưng cô muốn khóc ... muốn khóc thật to lên ... cô còn chưa được sống chung với anh ngày nào... còn chưa được cùng anh ăn bữa tối ... chưa được cùng anh sinh những đứa con kháu khỉnh đáng yêu... chưa được nếm trải đủ mùi vị hạnh phúc cùng anh ... 

Nhưng cô không thể ... không thể khóc nữa rồi ... 

Cô tiếc những gì chưa được trải qua ... nhưng cô không hối hận... không hối hận ngày hôm đó, khi chiếc xe mà tài xế điều khiển ngủ gật kia tông vào xe của cô và anh, phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu cô, là nhào sang ghế lái ôm chặt lấy anh, che chở cho phần đầu của anh ... Và cô đã làm thế. Cũng thật may là việc làm đó đã có tác dụng ...

Khẽ bước từng bước chân nhẹ bẫng đến gần anh, ngồi xuống sát cạnh anh, nhìn anh đang cầm tay cô thủ thỉ kể chuyện hôm nay anh đã làm những gì, giúp được những ai và ... anh mong và nhớ cô nhiều như thế nào ... ngày nào anh cũng tới nhà thờ nơi hai đứa nguyện thề là của nhau cầu mong cô tỉnh lại ... 

Cô nghe hết, cũng đáp lại rất nhiều ... Chỉ là, anh chẳng thể nghe thấy ...

Anh ngồi cạnh cô suốt gần 2 tiếng đồng hồ, lau người cho cô xong xuôi hết mới đứng lên ra về. Trước khi đi còn dặn dò một bác y tá trông nom chăm sóc cô cẩn thận, đừng làm đau cô, thỉnh thoảng trò chuyện với cô đôi ba câu cho cô đỡ buồn chán. 

Cô...lại muốn khóc nữa rồi ...

......

" Bệnh nhân thật sự không thể duy trì nữa. Tim thay thế cũng đã thử rồi, tim nhân tạo cũng đã được áp dụng. Cậu phải hiểu ngoại trừ tim ra để duy trì một con người còn cần rất nhiều bộ phận khác nữa. Cô ấy đã sống trong trạng thái thực vật 11 năm rồi ! Duy trì được như vậy đã là kì tích lớn rồi ! Cậu dù có muốn tự hành hạ bản thân thì cũng đừng hành hạ cô ấy nữa ! Cô ấy cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi ! " Trưởng khoa nói từng lời một rất rõ ràng với anh. Ông chưa từng thấy một người nào cố chấp và ... phải, kiên cường nhẫn nại như cậu ta nữa. 

" Cần bộ phận nào cứ thay thế cho cô ấy... tôi có thể lo lược " Anh nói giọng kiên định. Có thể thấy anh gần như chẳng nghe lọt lời nào.

" Cậu... đây vốn không phải vấn đề tiền bạc cậu hiểu không ? Cô ấy đã và đang rất mệt mỏi vì phải chịu đựng mà không một tia hy vọng như vậy rồi. Cậu buông tha cho cô ấy đi ..."

" Tôi ..." Anh nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay tím tái " Tôi sẽ suy nghĩ thêm ..."

" Tốt nhất là trong vòng một tuần nữa cậu hãy trả lời tôi " Trưởng khoa thấy anh có vẻ suy chuyển liền lập tức ra thời hạn, sau đó tiễn anh đến tận cửa.

.......

Anh lái xe như bay trên đường, bàn tay nắm chặt vô lăng. 

Cô đang thấy mệt mỏi lắm sao ? Anh đang giày vò cô ư ? Anh ... 

Cô ngồi bên ghế phụ bên cạnh anh. 

Cô thấy hạnh phúc.

Phải, dù nhìn anh đang đau khổ như vậy, nhưng cô cảm thấy rất hạnh phúc đan xen những cảm xúc đau khổ kia. 

Anh, đã ở bên cô 11 năm trời ... 

Không ngày nào anh không đến thăm cô ... không ngày nào anh không đặt một bó tử đằng cạnh giường ... không ngày nào anh không chăm chú tỉ mỉ lau người cho cô ... không ngày nào anh không nhớ đến cô ...

Anh lái xe về thẳng nhà, cô bước từng bước theo sau anh. Cô đã ở bên anh, 11 năm trời ...

Anh lấy bao thuốc vừa mua ra, châm một điếu hút. Anh đã bỏ thuốc gần 20 năm nay ... Vì cô, vì cô không thích khói thuốc.

Một điếu lại một điếu, cả căn phòng chẳng mấy chốc ngập trong khói thuốc lá. 

Anh vẫn như vậy, ngồi im lặng trên chiếc sofa ở phòng khách, chiếc sofa hai người đã cùng nhau chọn mua trước lễ cưới ...

Đã có nhiều lúc sống trong ngôi nhà đầy ắp những kỉ niệm, đầy ắp những hình bóng và dấu ấn của cô, anh muốn điên lên, muốn buông bỏ tất cả. Nhưng rồi cuối cùng anh lại dừng lại, trở về căn nhà này, vì cô, vì sự bảo vệ đối với thân thể này của cô.

Cô ngồi cạnh anh, muốn đưa tay gạt điếu thuốc trên tay anh ra, muốn anh ngừng ngay cái hành động tự tàn phá cơ thể mình này lại... nhưng cô không thể...

Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế, gần 3 tiếng đồng hồ, căn phòng im lặng không một tiếng nói. 

Cứ một người, đuổi theo một người, người kia cũng như vậy. Dù chỉ là hai con người, hai con người với trái tim luôn hướng về nhau, luôn luôn tìm cách để lại gần đối phương, nhưng rốt cuộc, lại trở thành một vòng luẩn quẩn không hồi kết...

Anh dường như đã suy nghĩ thấu đáo, rút điện thoại trong túi ra gọi đi :

" Để cho cô ấy nghỉ ngơi đi. Tôi ... buông tha cô ấy "

Nói xong không đợi người kia phản hồi lại, liền dập máy.

Còn cô, trong một giây anh nói ra từ " buông tha" kia, trái tim, chợt nhói lên, đau buốt. 

Cô thật sự ích kỷ ... Ích kỷ đến mức, chỉ muốn anh là của cô, đời này kiếp này, mãi mãi không buông ...

Anh lại hút thêm một điếu thuốc nữa, sau đó đứng dậy, dường như có chút không vững, lảo đảo một hồi. 

Cô bước nhanh tới, muốn giang tay đỡ anh, nhưng đổi lại, một lần nữa, chỉ là hư không ...

Anh mất một lúc ổn định cơ thể, lại bước từng bước chậm chạp ra ban công. 

Đang là buổi đêm, thành phố sáng đèn rực rỡ, gió thổi lồng lộng, có chút lạnh giá của bầu trời thu đông.

Anh ở trên tầng 21, tầng cao nhất của tòa chung cư này. 

Anh vốn không thích ở những nơi cao như vậy, nhưng lúc mua nhà, là cô một hai đòi mua cho bằng được. Nghĩ đến đây, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót. 

Anh vẫn nhớ lúc anh hỏi cô lý do đòi ở nhà cao, lúc đó là mùa đông, cô mặc chiếc áo bông to bự, chạy tới chui tọt vào lòng anh, hít hà vài cái mới nói :

" Vì ở đây gần những vì sao nhất ! Như hồi trước lúc em mới thích anh vậy, anh cũng như chúng, dù gần ngay trước mắt, nhưng cao tới nỗi em chẳng thể với tới. Nhưng giờ, anh đã ở đây với em, em đã " hái " anh thành công rồi ! Còn những vì sao trên kia, chính là những hạnh phúc tương lai của chúng ta ! Em không muốn phải rất vất vả mới có được chúng như anh nữa ! Vậy nên, chẳng phải càng gần càng dễ " hái "  hơn sao ? "

" Chẳng phải, càng gần càng dễ hái hơn sao ? " Anh khẽ nói, giọng khàn khàn, hơi mơ hồ. 

Lần đầu tiên, sau 11 năm, anh cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Cô thật sự ... sẽ không trở về bên anh nữa ...

Những ngôi sao kia ... cũng chẳng thể hái nổi nữa rồi...

Vậy thì, anh buông tha cô, cũng buông tha chính mình. Đời này, anh nguyện mãi mãi ở bên cô !

Anh bước vào nhà trong vô thức, thay lại bộ comle đen như ngày hôm đó, đeo nơ chỉnh tề, lại bước ra ban công...

" Anh thương và nhớ em nhiều lắm, vợ à ..."

Nói xong từng chữ rời rạc, anh hơi ngả người về phía trước, sau đó ... thả người từ ban công tầng 21 xuống dưới ...

Cô thấy anh như vậy, cũng không nghĩ ngợi nhiều liền nhảy xuống.

Cô cố gắng hết sức tiến đến gần anh, giang tay ôm lấy anh, che chở cho anh, lần nữa...

Gió đông thổi lạnh cắt da cắt thịt, buốt giá. Chỉ là, tim anh, giờ rất ấm ...

......

" Mau gọi cứu thương ! Cảnh sát nữa ! Có người nhảy lầu ! " 

Giọng ai đó hét lớn. Một buổi tối yên bình trong khu chung cư bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi. Tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát từ xa vọng tới.

Ở ngay giữa lối đi lớn, nhuộm đỏ cả một mảng là máu của anh, anh nằm giữa, lại như ngày hôm đó, trên người mặc bộ comle đen nhuốm đầy máu, sẵn sàng trở thành chú rể của cô. Bên cạnh anh, cô vẫn trong tư thế ôm đầu anh, muốn khóc không khóc được, muốn gào cũng chẳng ai hay... 

Cô , đã chẳng thể bảo vệ anh nữa rồi...

Cô cứng nhắc dịch chuyển thân thể mình, khẽ đưa đôi môi trắng bệch lại gần khuôn mặt gần như không còn thành hình của anh , thì thầm, giọng như muốn vỡ tan :

" Anh à , em vẫn ở đây ... " 

===END===

16/8/18

#Ẩn  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro