8. Happy New Year

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt từ ngày tỏ tình với Biện Bạch Hiền, sau đó bỏ đi cũng đã được 2 năm. Biện Bạch Hiền 2 năm qua chờ hắn, một mực nhất kiến chung tình, vì năm đó cậu còn chưa trả lời hắn. Mong muốn hắn về thật nhanh để cậu đáp trả tình cảm kia. Mấy hôm nay Biện Bạch Hiền thực sự bận, tới mức hôm nay là 30 cũng không nhớ, đến khi thấy người ta xôn xao mới nhận ra. Năm mới lại đến, cũng đã 2 năm rồi, cậu có nên đứng yên một chỗ không?

"Alo?"

'Biện Bạch Hiền, tớ trang trí nhà cửa hết rồi, còn thiếu một chút đồ trang trí. Cậu đi mua được  không.?' -Lộc Hàm đầu bên kia nói.

"Được." -Bạch Hiền nói xong liền tắt máy. Cậu xỏ tay vào túi áo khoác rồi đi ngược lại, năm nay mùa đông đến muộn quá, thời điểm này mới chịu lạnh. Biện Bạch Hiền cũng lạnh, ở bên trong.

Sau khi mua đồ, Biện Bạch Hiền trở về nhà, cũng là thời điểm trời sẩm tối. Không thấy Lộc Hàm ở nhà liền thả đồ xuống bàn, sau đó đi lên phòng, mở cửa sổ nhìn trời, đâu đó đã có tiếng pháo hoa.

"Xán Liệt à, đã hai Tết rồi không đón cùng anh, anh có nhớ em không? Tại sao bỏ đi mà không nói một lời nào vậy? Em còn chưa trả lời câu hỏi năm đó mà. Anh biết không, cứ ngỡ là em không yêu anh, thế mà em nhầm rồi, em yêu anh, yêu đến phát điên lên, nhớ anh đến phát điên lên. Chờ anh cũng đã hai năm, quãng thời gian vừa rồi rất dài, em đã cố gắng chịu đựng mọi nỗi đau. Anh còn yêu em không? Em có nên đứng đây mãi không? Hay là...em đi tiếp nhé? Nhóc Chung Nhân rất thích em, còn nói nếu em không chờ được anh thì cậu ấy sẽ sẵn sàng thay thế anh đó. Em đi tiếp, anh có trách em không? Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lạnh lắm, Bạch Hiền cần anh ôm như hai năm về trước...Xán Liệt." -Biện Bạch Hiền cứ lẩm bẩm nói một mình như vậy, cho đến khi ngủ lúc nào cũng không hay.

23h45', Bạch Hiền dụi mắt tỉnh dậy, còn có, đã nằm trên giường từ bao giờ, a~ có người ôm mình. Biện Bạch Hiền nhúc nhích toan đá cho người kia một cái, ngước mắt lên liền nhìn thấy vòng cổ quen thuộc, cách đây 2 năm, đã lâu không thấy nó, vẫn giữ sao? Bỗng chốc hai mắt cậu cay xè, ý định chống đối vòng ôm cũng không còn.

Từ đỉnh đầu truyền đến giọng ấm áp:

"Gần giao thừa rồi em mới chịu dậy sao?"

Bạch Hiền thế là uỷ khuất bấy lâu nay ấm ủ đều mang ra phô cho hắn hết, khóc trong lồng ngực hắn.

"Tại sao, tại sao giờ mới chịu trở về?"

Phác Xán Liệt luống cuống xoa lưng Bạch Hiền an ủi:

"Bảo bối, sao vậy? Đừng khóc, anh đau lắm."

Bạch Hiền càng khóc lợi hại, hai tay ôm chặt lấy hắn:

"Có biết em nhớ anh lắm không? Có biết em vì tuyệt vọng mà chậm một chút sẽ nhận lời Kim Chung Nhân không? Có biết mùa đông em ngủ một mình lạnh lắm không? Anh đáng chết."

"Bảo bối, anh xin lỗi. Mọi chuyện đều chưa giải thích được với em. Lần này về rồi, tuyệt đối ở bên em. Được chứ? Nín đi."

Bạch Hiền sụt sịt nói khẽ:"Anh còn chưa nghe em trả lời câu hỏi năm đó."

"Em có yêu anh không?"

Biện Bạch Hiền hướng ánh mắt kiên định nhìn người đối diện, nói rõ ràng:

"Em yêu anh, yêu rất nhiều. Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt ôn nhu mỉm cười, câu trả lời này hắn sớm đã biết rõ rồi, bảo bối thực ngốc. Hai năm qua chắc doạ chết bảo bối rồi.

Giây phút Phác Xán Liệt đặt môi mình lên môi Bạch Hiền cũng là lúc đồng hồ điểm 12h, pháo hoa được bắn rực rỡ bầu trời đen.

Có anh ở đây rồi, năm mới vui vẻ, Xán Liệt

--------------

Năm mới vui vẻ kiếm nhiều lì xì nha các cô. Su nghỉ tết đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro