Đoản HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan bị bệnh nhưng dứt khoát không đi bệnh viện. Bất quá Sehun phải bế anh kiểu công chúa vào bệnh viện.

-Sehun a~~ anh không tiêm đâu :(

Gì chứ Luhan sợ tiêm lắm

-Ngoan, anh phải cố mới mau khỏi bệnh được. Khỏi rồi em dẫn anh đi mua trà sữa.

Khi bác sĩ vào chuẩn bị dụng cụ, anh nhìn thấy và khẽ siết chặt tay Sehun. Anh khẽ rên khi kim tiêm đâm vào da thịt anh. Nhưng từ đầu đến cuối anh bặm môi lại không nói từ nào.

Khi bác sĩ đi rồi anh vẫn nhắm nghiền mắt, tay vẫn bấu chặt vào Sehun. Cậu khẽ hắng giọng:

-Anh ta đi rồi.

Lúc này Luhan mới buông tay Sehun ra, dãy nảy trên giường rồi gào thét:

-TRỜI ƠI SEHUN EM NHÌN THẤY CÁI KIM TIÊM NÓ TO NHƯ NÀO KHÔNG? TO NHƯ CÁI BÚT LUÔN KÌA. TAI SAO HỌ LẠI TIÊM LÂU THẾ. THÊM CHÚT NỮA ANH CHẾT VÌ ĐAU MẤT....

Sehun đảo hai con ngươi. Bó tay với Luhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro