Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Nghiêm, cậu làm bạn trai mình nhé?"

"Bằng thứ chocolate rẻ tiền này ư?"

"Không phải mình đã dành hết tiền tiết kiệm để mua nó."

Bắc Tử Nghiêm cầm hộp chocolate nhỏ vừa bằng lòng bàn tay cậu, nụ cười giễu cợt in hằn trên môi. Ánh mắt khinh thường nhìn Hạ An, cô còn chưa kịp hiểu gì hộp chocolate đã bay thẳng vào thùng rác gần đó.

"Cậu!"

"Sao? Không phải cậu muốn theo đuổi tôi hay sao? Chỉ nhiêu đó đã không chịu được rồi ư?"

Bắc Tử Nghiêm không hề cảm thấy mình quá đáng, lâu nay không ít những đứa con gái ở trường cấp ba mê mệt cậu, nhưng loại con gái như Hạ An là lần đầu tiên thấy, dù cho cậu có sỉ nhục cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng, nhưng với biểu hiện này của cô lại khiến Bắc Tử Nghiêm chán ghét.

Hạ An đúng là giỏi chịu đựng, cô thò tay vào sọt rác lấy lại hộp chocolate ôm vào lòng mà quay lưng đi ngược lại với Bắc Tử Nghiêm.

"Cậu ta!" Bắc Tử nghiêm nhìn dáng vẻ ấy răng càng nghiến chặt.

____

Đại học năm ấy Bắc Tử Nghiêm và Hạ An trùng hợp đều học chúng một trường. Có điều Bắc Tử Nghiêm đã có bạn gái. Còn Hạ an vẫn một lòng si mê cậu ta.

"Cậu lẽo đẽo theo tôi suốt ba năm vẫn chưa đủ sao?"

Bắc Tử Nghiêm chán ghét nhìn món quà sinh nhật cũ kĩ của cô, thời đại nào rồi còn tặng cho cậu chuông gió lại còn là hình lông vũ. Quá sức quê mùa.

"Cậu có thể nhận nó không? Chỉ lần này thôi."

Hạ An cúi gằm mặt, bàn tay cô run rẩy đưa chiếc chuông gió về phía trước, với dáng vẻ yếu đuối khẩn cầu này của cô Bắc Tử Nghiêm khó chịu miễn cưỡng nhận lấy, chiếc chuông gió màu vàng đồng dưới nắng chiều lại có chút buồn bã.

"Tử Nghiêm!"

Bắc Tử Nghiêm nghe thấy thấy tiếng bạn gái gọi mình quay lại bạn gái đang đi tới, cậu nhìn Hạ An không chút thương tiếc ném thẳng chiếc chuông gió vào giàn hoa hồng gai,

Hạ An thân thể cứng đờ, như có thứ gì vừa cứa vào tim mình tê tái, như thể ngàn chiếc gai nhọn đang đâm vào thân thể cô.

"Có chuyện gì vậy?" Bạn gái ôm lấy eo Bắc Tử Nghiêm đôi mắt trong veo nhìn cậu rồi quay sang nhìn Hạ An có chút bất ngờ.

"Cậu sao vậy?"

Bạn gái thấy Hạ An mắt ngấn nước liền ôm lấy gương mặt cô, ánh mắt thoáng chút thương hại.

"Tử Nghiêm bắt nạt cậu sao?"

"Không, không mình chỉ hỏi Bắc Tử Nghiêm chút chuyện thôi." Hạ An đưa tay quyệt ngang mắt mình. Sau đó cúi đầu quay lưng đi, vẫn là hình ảnh mà Bắc Tử Nghiêm căm ghét.

Rốt cuộc cậu ta muốn gì, không yếu đuối,cũng chẳng rõ quật cường. Là cố chấp hay luyến tiếc điều gì.

"Cậu ta thích anh sao?" Bạn gái Tử Nghiêm ánh mắt trở nên trầm ngâm hơn, không phải oán trách là khó hiểu.

______

Hôn lễ của Bắc Tử Nghiêm, không phải là người cậu ta yêu nhất ở đại học mà chính là Hạ An.

Nhìn bản thân khoác trên mình áo cưới lộng lẫy chẳng khác nào một nữ thần, Hạ An xinh đẹp hơn bao giờ hết, nhưng cô lại buồn bã nhìn Bắc Tử Nghiêm mặc trên mình bộ vest cho chú rể, nhưng tâm trí không ở nơi hạnh phúc nhất cuôc đời này.

'Những năm tháng qua rốt cuộc cô muốn gì? Gia tài, địa vị, tất cả mọi vật chất tôi đều có thể cho cô. Tại sao cô cứ mãi đeo bám tôi."

Bắc Tử Nghiêm bóp chặt bờ vai gầy mảnh khảnh   của cô đến nỗi hằn lên những vết đỏ. Hạ An vẫn chỉ cúi đầu không nói, lại khiến Bắc Tử Nghiêm căm ghét cô vạn phần.

"Cô biết không dáng vẻ này của cô khiến tôi cảm thấy buồn nôn."

"Cô đê tiện đến mức nào, hại tôi và Diệp Ân không thể bên nhau. Hôm nay cô rất vui phải không? Được, tôi sẽ cho cô nến đủ cay đắng."

Bắc Tử Nghiêm hơi rượu bao phủ thân thể, như con mãnh thú xé toạc váy cưới của Hạ An, cô kinh hãi ôm lấy thân thể của mình, ánh mắt ngấn lệ vừa bi thương vừa oán hận.

"Không phải đó là điều cô luôn mong muốn sao? Thế nào bây giờ lại sợ hãi rút lui? Diễn rất tốt."

Nụ cười trên môi Tử Nghiêm dần trở nên điên dại như một con thú, hắn vứt bỏ chiếc áo khoác khỏi người mình, với tay chốt cửa phòng.

Hạ An vẫn luôn yên lặng đến chán ghét, càng như thể muốn máu nóng trong người Tử Nghiêm sôi sục.

"Nói mau, cô muốn gì."

Mặc kệ gương mặt Hạ An buồn bã cỡ nào, ánh mắt có bao nhiêu điều phẫn uất Tử Nghiêm vẫn không chút niệm tình trực tiếp ném cô lên ghế sofa.

"Cậu không thể làm vậy?"

"Nực cười, con đàn bà theo tôi ngần ấy năm không phải vì muốn ngủ cùng tôi sao?"

Tác giải: Song Thi (Trà Trà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro