#4 Em phải chịu trách nhiệm đó! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng Thi Lạc một mình đến sân bay. Cô quay lại nhìn căn phòng lần cuối

"Tạm biệt mày! Có thể là tao sẽ không quay về nữa..."

Bước ra khỏi phòng, đầu tiên là đến phòng 2 lão để lại bức thư tạm biệt.  Rồi cô tới mở khẽ cửa phòng Đặng Hưng An. Đập vào mắt cô lúc này là cảnh chú đang ngủ. 

"Chú! Cháu đi rồi... Chú nhớ chăm sóc tốt cho ông bà... Đặc biệt phải chăm sóc tốt cho bản thân... Tạm biệt!!"

————————
Mời khách hàng đi chuyến bay từ Đế Đô đến Pháp xin bước vào cửa.

Cô nhanh chân bước vào cửa mà không một chút e dè...

————————
Tại nhà lúc này là 6 giờ sáng

"Cậu chủ Lạc Lạc bỏ đi rồi!  Chúng tôi phải làm sao đây!? " bà lão cầm lá thư trong tay khụy xuống u sầu

Thấy thế ông lão đứng cạnh đó nhìn mà đau lòng liền đến đỡ bà dậy. 

"Lạc Lạc đi rồi sẽ về bà đừng lo lắng quá!  Ảnh hưởng đến sức khỏe!"

"Nha đầu không phải nói đến Tân Hải để làm việc với vài đứa bạn đó sao?" Đặng Hưng An nheo mi tâm

"Tân Hải? Chả phải nó kêu nó đi với Lâm Cảnh đến Pháp sao?" Ông lão tưởng như mình nghe nhầm

Nghe đến đây Hưng An tim đập nhanh hơn một nhịp. Lâm Cảnh không phải là cái người hồi trước tới hỏi muốn đính hôn với nha đầu sao? 

Không nhanh không chậm anh phóng xe nhanh tới sân bay để tìm nha đầu.  Trong dòng người tấp nập anh phóng tầm mắt nhìn xa mong tìm kiếm được bóng dáng quen thuộc đó!

"Nha đầu có thể đi đâu được chứ? Đi với tên Lâm Cảnh đó? Hắn ta không phải lúc trước đã nải nỉ một cô gái trước cổng cafe gần bệnh viện mình làm sao?" anh tay nhấn nút gọi điện thoại liên tục nhưng trả lời anh lại chỉ là giọng một người phụ nữ xa lạ...

"Nha đầu! Nhóc con này lại giám bỏ nhà đi theo Lâm Cảnh!? Còn giám nói dối mình nữa! To gan, lớn mật rồi không có phép tắc gì hết!" Hưng An bây giờ là rất điên tiết

Chợt thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc anh nhanh tay kéo lại, lớn tiếng la "Mạc Thi Lạc".

Người con gái trước mặt nước mắt giàn giụa.

"Chú!! Cháu tưởng chú không cần cháu nữa! Đến Lâm Cảnh cũng nói chú không thương cháu nữa! Cháu bỏ chuyến bay đến Pháp để chờ chú đến đón! Chú đến trễ quá làm cháu cứ tưởng... huhuhuhu!!!" cô ôm chầm lấy anh

"Đừng khóc, đừng khóc!! Ta ở đây, cháu không cần lo. Lâm Cảnh hắn đâu rồi!?"

"Anh ấy lúc nãy đi đến Pháp với bạn gái rồi! Chết!!" cô hốt hoảng khi lỡ lời nói ra

"Bạn gái!? " anh nheo mi tâm

"Cháu xin lỗi! Cháu chỉ muốn biết chú có quan tâm cháu hay không nên mới... " cô bối rối giải thích

Đặng Hưng An nhìn Mạn Thi Lạc giải thích. Má chợt ửng hồng lên. 

Mình chịu thua em ấy rồi! Quá dễ thương rồi!  Mèo nhỏ phải về với chủ thôi!

Anh mỉm cười xoa đầu cô. 

"Không đi là tốt rồi! Anh mà thấy em vì hắn mà bỏ anh,  anh sẽ... phạt nặng em!"

"Chú! Ý chú là?"

"Nhưng hôm nay em vẫn là 'bỏ nhà theo trai' nên theo quy tắc vẫn phải phạt!" thế là anh kéo cô về nhà mà phạt thôi.

Shynn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro