#8 Chàng tiên cá và công chúa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:

Cô là cô giáo y tế xinh đẹp, tốt tính - Lỗ Văn Văn

Anh là học viên bơi lội nổi tiếng nhất trường, còn được biết với biệt danh Nhân Ngư - Cố Ngự Cảnh
_______________________________

Põm põm põm~~~ Tiếng nước va chạm với da thịt anh

Bơi tới chạm tay vào thành hồ, cơ hồ như mỹ nam với đuôi cá vàng, anh hất tóc lên đầy nam tính và quyến rũ. Chỉ với cái nhìn lướt qua Ngự Cảnh đã có thể làm điêu đứng biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Hôm nay bơi xong anh có cảm giác tay hơi đau, xoay đi xoay lại thì cơn đau nhức lại ập tới. Haizz phải vào phòng y tế một chuyến vậy!

Bước chân chậm rãi, tâm hồn thư thả. Lần này anh nhất định phải cố gắng hết sức tập luyện để có thể mang lại thắng lợi cho TP HCM

Dừng chân trước cửa phòng y tế, anh mỉm cười nhẹ, lấy tay mở cửa phòng ra

- Cô Văn Văn, tay em có vấn đề

Người con gái còn đang loay hoay với đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Nghe thấy tiếng ai quen quen liền quay phắt lại nhìn

- Ngự Cảnh? Tay lại đau nữa sao?_ cô ấy mỉm cười nhẹ trong lúc còn đang mang bao tay y tế

Cô bước tới giường bệnh, cầm theo hộp dụng cụ y tế. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Văn Văn lấy tay xoa nắn chỗ bắp tay. Lúc đầu mặt có vẻ nghiêm trọng, rồi lại mỉm cười nhẹ

- Không sao đâu! Do tập luyện quá nhiều nên bắp tay bị giãn mạch thôi! Em chỉ cần vận động nhẹ lại, trong vòng 2-5 ngày không được luyện tập sẽ ổn thôi!_ cô vừa nói vừa viết vào một tờ giấy rồi đưa cho anh

- Cô Văn Văn, có cách nào để quá trình nghỉ ngơi của em ngắn lại không? 2-5 ngày, quá dài rồi!! Nếu vậy làm sao em có thể thắng giải mang về?_ anh tỏ vẻ lo lắng

- Nếu em muốn có thể luyện tập nhưng có điều tay trái của em có thể bị phế, thà bỏ qua cơ hội một lần còn hơn là cả đời. Em thấy cô nói đúng không? Đừng lo lắng quá, còn tận một tháng lận. Em tập luyện cực lực hàng tháng trời rồi còn gì?

- Ay yah!! Sao cô lại biết được chuyện đó? Cô theo dõi em à??_ anh tỏ vẻ nghi ngờ liền dò hỏi

Nghe được đến đây mặt cô bỗng giác đỏ lên, chẳng qua là vì cô nghe lỏm mấy học sinh nữ nói thôi mà

- Em nghĩ nhiều rồi! Chẳng qua mấy nữ sinh trường ta lúc nào cũng nói "Mỹ nam Nhân Ngư khoe đuôi cá vàng ở hồ bơi trường kìa, hào-suấy-là <3!!". Cô chỉ là tình cờ nghe được_ cố tỏ ra bình thường, Văn Văn đáp lại

- Tại sao cô nói lại không quay lại phía em mà lại hướng ra cửa sổ?? Sợ em sao?_ Anh bước tới trước mặt cô, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau

- Tại trời hôm nay đẹp hay tại em quá đẹp trai nên cô không dám nhìn?_ Ngự Cảnh lại giở thói đùa người

- Ờm... Thôi đi... em tránh ra... cô có việc... xong việc rồi thì em có thể về được rồi_ ngại quá nên đành phải đánh trống lãng vậy

Nghe vậy anh liền quay lưng bước tới cửa thì khựng lại, quay lại nhìn Văn Văn

- Cô Văn Văn, em Cố Ngự Cảnh lấy hết can đảm của mình mời cô mai hãy cùng em đi hẹn hò một chuyến! Góc cây phượng, 8 giờ sáng, không gặp không về!_ Nói xong còn không quên để lại một cái nháy mắt rồi mới rời đi

Ngay khoảnh khắc đó, Lỗ Văn Văn, đúng chính là cô, nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô làm sao vậy? Điên rồi sao? Động lòng với học sinh của mình? Có phải là đọc tiểu thuyết, xem ngôn tình riết nên bị điên rồi không?

Trở lại với hiện thực thì cô đang tự kỉ trong đầu à. Đấu tranh tư tưởng riết rồi cũng thôi. Phải quyết định thôi: "Đi, phải đi chứ!! Cơ hội ngàn năm có một!! Là Nhân Ngư mời đấy! Phải nhân cơ hội này cho hắn lên chảo... à nhầm, lên chức làm bạn trai a!!"

Nghĩ tới đây cô vội xua tay: "Không được a!! Học sinh và cô giáo, cách nhau quá lớn, phải chỉ đơn giản là đi chơi thôi, hẹn hò cái quái gì? Thằng nhóc này, mình thật không phân biệt được cảm xúc hiện tại!"

Nghĩ vậy lại thấy buồn. Quả thật đời không như là mơ mà, phim ảnh chỉ là tưởng tượng. Phải, không thể nào có một "Ngô Cứ Lam" thứ hai được...

Nguồn: Shynn Phạm

* Cảm hứng từ bài "Rời bỏ" của chị Hòa Minzy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro