Câu chuyện thứ nhất: Hẹn gặp lại anh vào ngày nắng tháng tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶🎶Thành phố giấu anh kỹ quá để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta lâu rồi.
Mình cười lên che niềm đau cố gắng không nghĩ về nhau.
Và cố không yêu đậm sâu cùng nhau.
Mà thật khó nói hết những dại khờ.
Vì con tim đã trót yêu ai nhớ ai từng giờ.
Mình gặp nhau quá muộn màng và tình thì đến vội vàng.
Để buồn giăng trong tim quá mênh mang.
Một tình yêu lừng chừng em và anh lưng chừng hạnh phúc.
Hôm nay ta bước bên nhau để rồi.
Mai đây sẽ có ai đứng mãi trên con đường quen.
Lặng nhìn theo bóng dáng ấy mà đành lòng tay buông tay.
Một tình yêu lưng chừng em và anh lưng chừng hạnh phúc.
Yêu thương đã cố xem như giấc mơ.
Khi anh quay bước đi ai đó đang chờ.
Lòng tiếc nuối tự hỏi lòng là phải chi em gặp anh từ đầu.🎶🎶
🎵Lưng chùng hạnh phúc: Bảo Thy🎵

Nắng tháng tư không quá gắt nhưng vẫn có thể hong khô tất cả kể cả những tổn thương trong lòng tôi, trong lòng một chàng trai trót yêu một chàng trai đã có người yêu....

Nắng vẫn tỏa sáng và tôi vẫn vẫn phải bước tiếp về phía trước. Dù phía trước có thể nào thì tôi vẫn phải cố gắng tự mình bước đi mà không thể dựa dẫm vào ai. Bởi tôi là một thằng con trai, giống như anh từng nói với tôi rằng. " Mình là con trai thì phải mạnh mẽ để người bên cạnh mình có thể dựa vào". Và tôi nghe anh nên tôi sẽ mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhìn anh đi bên người anh yêu, mạnh mẽ chôn giấu tình cảm của chính mình và mạnh mẽ chịu đựng những đau đớn không thể gọi tên.

Ngày hôm ấy cũng như ngày hôm nay, cũng là ngày nắng tháng tư, là ngày tôi gặp anh. Một chàng dược sỹ tên Perth có tiệm thuốc đối diện với của habgf tôi làm việc. Một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, có đôi mắt đen sâu lắng có sự nhiệt tình ấm áp và có cả trái tim của tôi.

Hôm ấy nắng không quá gắt mà lại khiến tôi say, hôm ấy Perth không quá đẹp trai mà cũng khiến tôi say mê. Hôm ấy tôi vừa say nắng vừa say anh. Hôm ấy tôi chìm trong ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh mà vùng vẫy gào thét đầy si mê. Hôm ấy vì nụ cười của anh đã khiến tôi biết được nụ cười tỏa nắng là có thật. Và hôm ấy chính cái nắm tay đỡ tôi khỏi cơn say sẩm mặt mày vì nắng đã khiến tôi cảm nhận được trái tim tôi không phải là của tôi nữa rồi.

Tôi là Saint một chàng trai mười bảy tuổi bình thường, với ngoại hình được bạn bè và một số người mua hàng khen bắt mắt, ưa nhìn. Nhưng tôi vẫn biết tôi có những nhược điểm riêng. Ví dụ như tôi quá trắng, quá yếu nên ra nắng một xíu là không chịu được, ví dụ như tôi rất thích ăn và cũng ví dụ ngư tôi là Gay. Đó là những gì tôi tự đánh giá về vản thân mình.

Tôi mới mười bảy tuổi nên việc còn đi học là chuyện đương nhiên. Có điều cuộc sống của tôi không mấy bằng phẳng như bạn bè cùng trang lứa. Nên tôi phải bươn chải mưu sinh tự lo cho mình. Ban ngày tôi đi học ở trường, chiều phụ quán ăn còn tối đến làm tại cửa hàng tiện lợi. Nếu cứ như vậy có lẽ chẳng thể nào gặp được Perth.

Hôm ấy một ngày đầu tháng tư nắng đẹp tôi được nghỉ học liền đến cửa hàng tiện lợi làm thế cho người ta. Dù tối hôm trước tôi vẫn đi làm được ngủ có vài tiếng. Thì tôi vẫn không quản mệt nhọc vẫn nhận việc với tâm trạng hân hoan vui vẻ vì được trả lương gấp đôi.

Cả buổi sáng tôi vẫn chạy ngược chạy xuôi soạn hàng xếp hàng rồi tính tiền. Vẫn chưa kịp ăn cơm trưa, thì xe hàng về tôi lại phải phụ xuống hàng với mọi người. Cũng chính vì lý do ấy tôi mới được gặp Perth.

Đó là cái duyên cái số, cái định mệnh đầy tình cờ trời ban cho tôi, cho một chàng trai thiếu thốn tình cảm. Dưới cơn nắng trưa chói chang, anh ngược nắng năm tay tôi, đỡ tôi đứng dậy. Rồi anh nở nụ cười tỏa nắng dành cho tôi, còn nhẹ giọng hỏi tôi.

- Em không sao chứ, có cần....

Anh chưa kịp hỏi hết câu đã bị sự ngây dại u mê của tôi dọa sợ, vội vàng định bế tôi lên chạy tới hiệu thuốc phía đối diện. Nhưng không biết trời xui đất khiến làm sao, tôi lại phản ứng thái quá đánh mất cơ hội được anh bế như một nàng công chúa. Lúc ấy tôi nào có nghĩ được gì. Chỉ biết tim mình tự nhiên rộn ràng ngân vang khúc ca kì lạ. Còn mắt thì trợn ngược, miệng thì há hốc xấu vô cùng xấu. Đã thế khi anh cúi người định ôm tôi thì tay lại nhanh hơn não đẩy anh ra khỏi người mình.

Anh bàng hoàng, anh bất ngờ và anh cũng vì tôi mà xấu hổ cười cười giải thích.

- Anh không có ý gì cả, chỉ là thấy em choáng váng nên định dẫn em qua quầy thuốc của mình để đo nhiệt độ cho em thôi. Chứ anh không có ý gì xấu đâu, thật đấy.

Anh có xấu hơn nữa tôi cũng chịu nhưng anh có làm gì xấu đâu. Thế mà tôi lại khiến anh xấu hổ cơ chứ, đã vậy lại còn nhảy ngược lên như con cào cào mắc phải tơ nhện. Nên chỉ biết cúi đầu lí nhí nói cảm ơn tiện thể nói mình có thể theo anh qua bên quầy thuốc được không.

Tưởng rằng anh sẽ từ chối tôi một đứa thần kinh có vấn đề. Ai ngờ anh lại nở nụ cười tỏa nắng gật đầu đồng ý. Khiến tôi đã ngây dại lại còn ngây dại hơn đã si mê lại còn si mê quên lối hơn. Giờ phút này tôi chẳng quản sẽ bị đuổi việc vì tự ý rời khỏi vị trí, cũng chẳng màng tới cái gọi là niêm sỉ tự trọng. Chỉ ngốc ngốc theo anh, làm theo mọi chỉ dẫn của anh, nào là dơ tay lên kẹp nhiệt nào là uống nguyên một chai nước muối bù nước rồi còn cả khai tên khai tuổi của chính mình.

Lần đầu gặp gỡ như vậy đấy, lần đầu chỉ có anh nói anh hỏi anh cười. Còn tôi như con rôbot nói gì nghe nấy cứ ù ù cạp cạp ngốc lăng làm theo anh. Ngày ấy tôi không biết vì sao anh lại giúp mình mãi về sau tôi mới biết. Hóa ra anh đã gặp tôi mấy lần trước đó và anh cũng là bạn học của cô giáo chủ nhiệm của tôi. Cũng chính vì gặp tôi ở trường nên khi thấy tôi làm ở cửa hàng tiện lợi anh cũng biết tôi là trẻ vị thành niên chưa đủ tuổi lao động nên mới quan tâm tôi.

Rồi nhều ngày, nhiều ngày sau đấy tôi mới để ý cứ tầm gần 8h anh đóng cửa tiệm thuốc, rồi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt. Ngày nào cũng như ngày nào. Và tôi cũng tìm cớ để được nói chuyện với anh. Có hôm anh chỉ đáp lại tôi vài câu, có hôm cũng đứng lại nói chuyện cùng tôi, cũng có hôm tiện tay mang cho tôi hộp vitaminC, rồi cũng có hôm anh vội vàng bỏ đi. Cứ vậy sự khác lạ trong tim tôi dành cho anh lớn dần theo thời gian.

Đến một ngày tôi chợt thấy mình nhớ anh, chợt thấy mình cười ngây dại khi nghĩ về anh, chợt mong chờ tới giờ để được gặp anh. Và chợt tôi nhận ra điều bất thường trong tim, trong tâm trí tôi là gì. Thì cũng là lúc tôi biết được, hàng ngày anh mua đồ ăn vặt là mua cô giáo của tôi. Lúc anh vội vã bỏ đi không nói thêm cùng tôi mấy câu là lúc anh vội đi tìm cô. Lúc anh tiện tay cho tôi hộp vitamin C là nghe cô giáo của tôi kể về gia cảnh của tôi nên anh xót, anh thương hại vậy thôi. Vậy mà tôi lại ảo tưởng mộng mơ. Vậy mà những hộp vitamin ấy tôi lại trân trọng không nỡ uống.

Một viên vitamin C bỏ vào nước sẽ sủi bọt rồi quay vòng vòng đến một lúc nào đó sẽ tan biến không một vết tích chỉ còn lại màu sắc và chút ít bọt nước. Cũng như sự xót thương anh dành cho tôi chỉ là nhất thời đến một lúc nào đó sẽ nhạt dần rồi cũng tan biến theo thời gian...

Dẫu biết là thế, nhưng sao tôi lại không kiềm được tim mình nhói đau vì anh, không kiềm được tâm trí thôi không nhớ về anh và càng không thể khống chế cảm xúc muốn có anh.

Tôi yêu anh, yêu anh thật rồi, yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên và kể cả biết anh yêu người khác tôi vẫn cứ yêu anh.

Anh thì sao?

Anh yêu cô giáo của tôi, anh tìm gặp tôi nhờ tôi gửi quà vặt cho cô, nhờ tôi để ý xem ở trường có ai để ý cô không. Và anh có biết không? Anh đang vô tình xát muối vào trái tim em đó!

Mười bảy tuổi tim quặn đau vì một người, mười bảy tuổi ngẩn ngơ ngơ ngẩn vì một người, mười bảy tuổi biết thế nào là yêu một người. Người vui tôi vui, người đau tôi đau, người buồn tôi cũng buồn. Thời gian cứ thế trôi...
Tôi yêu anh, anh yêu cô và cô thì vẫn chưa chấp nhận anh.

Anh buồn vì cô, tôi buồn vì thấy anh buồn. Nhìn anh ngụm từng ngụm rượu trong đau khổ tôi xót, tôi đau. Và tôi ước giá như người được anh yêu là tôi. Thì tôi sẽ không bao giờ để anh đau, không bao giờ để anh buồn. Tôi sẽ yêu anh thật nhiều, sẽ bên cạnh anh không hao giờ rời bỏ anh. Nhưng tất cả chỉ là tôi ước, tôi ước mà thôi.

Sự thật thì...

Anh không hề hay biết tình cảm tôi dành cho anh. Anh không hề hay biết phía sau anh còn có tôi.

Anh say, anh ôm tôi vào lòng và hỏi tại sao em lại không yêu anh, tại sao, tại sao chứ...

Tôi khóc, tôi trơ trẽn nhân lúc anh say mà nói hết tâm tình của mình

- Em yêu anh, em yêu anh mà, chỉ yêu anh mà thôi!

Anh buông tôi khỏi vòng tay của mình. Gạt những giọt nước vương trên khóe mi, bờ môi, gò mã của tôi. Anh lại cười, anh lại khiến tôi ngẩn ngơ nữa rồi. Và trong giây phút ngẩn ngơ vì nụ cười tỏa nắng của anh. Anh lại khiến tim tôi ngừng đập....

Anh hôn tôi, một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp..

Không chỉ môi chạm môi mà lưỡi cũng chạm lưỡi.

Anh tham lam cắn đôi môi tôi, anh khát khao mút lưỡi tôi để những dòng nước của tôi của anh được giao thoa hòa quyện với nhau. Để rồi từng sợi chỉ bạc vương trên khóe môi tôi, từng âm thanh đặc biệt ngân vang trong đêm khuya thanh vắng.

Tôi không cần biết trong khoảnh khắc này anh đang say đang ngộ nhận vì tôi trơ trẽn thay cô giáo trả lời câu hỏi của anh. Tôi không quan tâm điều gì cả chỉ quan tâm đến trái tim tình cảm của tôi mà thôi.

Nụ hôn nồng nàn say đắm kéo dài thật dài, sâu thật sâu kéo luôn cả tâm trí của anh và tôi đi xa thật xa. Để lại từng tiếng thở gấp, từng cái rung động run rẩy và để lại tôi một thân mềm nhũn tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh...

Tuổi mười bảy tôi nảy sinh ham muốn với anh, muốn được anh yêu thương chiều chuộng muốn được thuộc về anh.

Nhưng tâm anh không có tôi, tim anh chỉ khắc ghi một cái tên, cái tên của cô giáo. Anh gọi tên cô khi ôm tôi, anh nói những lời nỉ non của mình dành cho cô với tôi. Anh nói anh muốn cô.....

Lúc này tôi chẳng đủ can đảm mà trơ trẽn chẳng màng gì nữa rồi. Bởi tôi khômg lừa mình dối người được nữa.. Nếu như anh không gọi tên cô, có lẽ tôi sẽ để mặc bản thân để được là của anh. Nhưng tôi không thể, không thể vì anh chỉ có cô. Và tôi không thể khiến anh làm chuyện có lỗi với tình yêu của anh được.

Ngày tháng lại tiếp tục trôi qua lặng lẽ...
Tôi đậu đại học, tôi bỏ thành phố này đến một thành phố khác. Bỏ lại anh mối tình đầu đơn phương của tôi. Bỏ lại một chuyện tình dang dở với một cái nắm tay khi anh đỡ tôi khỏi cơn say nắng, một cái ôm khi anh đau khổ và một nụ hôn khi anh say...

Bỏ lại tất cả tình cảm năm mười bảy tuổi....

Nhiều năm về sau, tôi vẫn thích những cơn nắng tháng tư và vẫn thích anh...

Nhiều năm về sau tôi vẫn mong tôi gặp được anh từ đầu trước khi anh gặp được cô. Và vẫn mong thành phố rộng lớn này đừng giấu anh kỹ như vậy để tôi có thể gặp anh sớm hơn.

Nhiều năm sau đó tôi lại đi qua con phố năm xưa.. Cửa hàng vẫn còn đó, tiệm thuốc tây vẫn còn. Chỉ có điều giờ đây tiệm thuốc tây ấy đã có bà chủ...

Nhiều năm sau đó tôi có gặp lại anh.. Và anh nói lời cảm ơn với tôi. Trong lời cảm ơn ấy tôi nghe thấy thanh âm có chút run run, có chút tiếc nuối. Và ánh mắt anh lúc nhìn tôi nói lời cảm ơn buồn miên man có chút ướt át. Rồi khi tôi quay lưng đi, tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy có chút không nỡ... Khi ấy tôi tôi không hiểu lý do vì sao anh như vậy....

Và mãi thật nhiều, thật nhiều năm sau này tôi mới hiểu ra lý do vì sao anh lại như vậy khi nói lời cảm ơn tôi.

Anh có chút rung động với tôi.........

Vậy là tình đầu của tôi cũng có chút khởi sắc!

Cuối tháng tư rất nhiều năm sau này trời đổ mưa! Vậy mà tôi vẫn chưa hết yêu anh!

Tạm biệt anh tình đầu của em, hẹn gặp lại anh vào một ngày nắng tháng tư khi em mười bảy tuổi nhé.

__________________🖤❤__________________

Xin chào các bạn!
Thỉnh thoảng tâm trạng mình không ổn mình sẽ viết cái gì đó ngược ngược để được giải tỏa. Mà không nghĩ được gì ngoài PerthSaint nên hy vọng các bạn cũng đừng quá bận tâm những đoản ngược này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro