Anh đi là được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌WARNING ❌❌

Truyện thiên về hướng tiêu cực. Tâm trạng ai đang phơi phới vui lòng clickback để tránh ảnh hưởng.

Đã cảnh báo !

Ai bị gì đừng đổ thừa Au là được :v

//////////////////////////

POV'S SAINT (*)

Ghen với chó ?

Chắc khi nghe được 3 từ trên, ai cũng sẽ cảm thấy thật điên rồ và nhảm nhí. Nhỉ?

Ai mà lại đi ghen với thú cưng như thế chứ? Có điên không chứ?

Thế nhưng....

Tôi lại không nghĩ là nó kì quái.

Bởi vì sao á?

Bởi vì tôi... đang ở trong trường hợp đó mà...

Ghen?

Uhm, cũng không hẳn là ghen.

Ghen, thì cũng có, nhưng chỉ là 1 phần nhỏ thôi.

Còn phần lớn...

Là buồn.

Tôi đã dọn đến sống chung với Perth được một năm rồi.

Cuộc sống cũng như bao ngày, cho đến hôm đó....

Gần đây Perth có nhận nuôi được một chú chó con. Nó là con đực, khá nhỏ, có lông màu nâu nhạt, khá mềm mại, cũng rất dễ thương.

Perth đã đặt tên nó là Miki. (**)

Kể từ khi có Miki, Perth suốt ngày cứ quấn quýt bên nó, hầu như chẳng còn thời gian mà nhìn tôi nữa.

Perth còn mua nôi, mua quần áo nhỏ cho nó, bảo tôi hằng ngày phải chăm sóc cho nó chu đáo, còn phải pha sữa cho Miki uống mau lớn.

Em thật sự xem nó là trẻ sơ sinh mà chăm sóc sao Perth?

//////////////////////////

"P'Saint, nay em sẽ ngủ với Miki."

"Ý em là sao?"

"Là anh qua phòng kia ngủ đi."

"Lí do?"

"Là em sẽ ngủ với Miki đó."

"Anh không được ngủ cùng em và nó?"

"Có anh nữa thì chật lắm. Anh hay lăn, lỡ trúng Miki thì sao? Miki còn nhỏ lắm, lỡ nó bị anh đè bẹp dí thì sao?"

"......"

"P'Saint"

"Được rồi, anh qua phòng khác ngủ là được chứ gì."

Tôi cười nhẹ, lẳng lặng quay lưng bước ra ngoài.

Đó là câu đầu tiên Perth nói với tôi khi tôi vừa trở về nhà sau khi hoàn thành xong công việc.

21 giờ tối.

Phòng bên cạnh dù được dọn dẹp thường xuyên, nhưng vẫn còn cực kì bừa bộn.

Tôi đã thật sự mệt mỏi.

Không tắm.

Không thay đồ.

Không ăn uống.

Không gì hết.

Tôi xuống phòng khách và nằm vật ra trên sofa.

Đây cũng không phải lần đầu tiên nhỉ? Có gì mà phải buồn đâu.

Đúng rồi, có gì phải buồn chứ.

Tôi cũng từ từ thiếp đi trong mệt mỏi.

Cũng có phải đêm đầu tiên ngủ ở sofa đâu.

//////////////////////////

1 tháng sau.......

"P xem nè, Miki đã tăng 2kg rồi nè. Dễ thương quá đi."

"Uhm, dễ thương."

Nhìn Perth ẵm Miki yêu thương, em vui như thế, nhưng tôi lại có chút chạnh lòng.

Miki tăng 2kg.

Còn tôi thì sụt tận 4kg.

Tôi gầy hẳn xuống. 2 cái má bánh bao ngày nào cũng mất luôn rồi.

Ai nhìn vào cũng hỏi thăm tôi.

Chỉ có Perth, là chẳng thèm nhìn đến.

"P'Saint, tối nay..."

"Anh cũng đâu có tranh với Miki đâu, em đâu cần phải nói anh làm gì?"

"Vậy em đi ngủ đây. Đi nào Miki."

Khi Perth đã lên lầu, tôi liền đem bài vở ra làm.

Thời gian cứ thế mà trôi.

23:00pm

Vươn vai, gấp sách vở, cuối cùng cũng xong.

Lên lầu, nhẹ mở cửa phòng Perth, đi vào.

Nhìn thấy Miki trong vòng tay Perth như thế, tôi bỗng thấy thèm thuồng, cũng như ganh tị.

Tôi nhớ vòng tay mạnh mẽ này, lồng ngực ấm áp này..... thật sự nhớ....

Nghĩ đến đây, tôi lại tự cười chính bản thân mình...

Saint Suppapong, mày cũng có ngày phải ganh tị với một con chó thế này sao???

Hôn nhẹ lên trán em rồi liền ra ngoài, xuống bếp úp mì gói vì cái bụng của tôi đang biểu tình dữ dội.

Sáng giờ chạy đôn chạy đáo, về nhà lại phải chăm "con cưng" của Perth, tô mì này cũng có thể gọi là bữa ăn hoàn chỉnh của hôm nay đi.

Chọc chọc vào sợi mì, tôi lại thở dài.

Perth à, có thể quan tâm anh được không? Một chút thôi cũng được mà....

//////////////////////////

Thật sự mệt mỏi.

Miki càng lớn càng quậy.

Lúc ở với Perth thì là một chú cún con dễ thương đáng yêu.

Còn lúc Perth đi vắng thì nó lại hóa thành một con "chó điên".

Nó cắn, nó cào tất cả những gì nó thấy.

Sofa, bàn ghế, tường nhà, gấu bông, và cả những giấy tờ của tôi.

Ngày hôm đó tôi vừa in xong một bản dự án quan trọng trong hội, vừa lấy ra thì Miki bỗng nhào ra ngoạm lấy, dùng móng vuốt cào cấu, xé nát.

Máu nóng dồn lên, tôi tức giận đuổi theo nó.

Bản dự án đó, tôi phải thức trắng trong một tuần liền, thu thập biết bao nhiêu dữ liệu mới làm ra được. Vậy mà...

Tôi thật sự không thể tha thứ cho nó được nữa.

Tôi phóng ra sau ghế, chộp được người nó, nó lập tức quay ra ngoạm lấy tay tôi, ngấu nghiến cắn.

"A"

Cảm giác đau đớn ấy khiến tôi lập tức buông ra, nhưng con chó hình như không muốn buông thì phải, cứ ngoạm lấy mà cắn.

Tôi liền lấy tay kia mà vỗ vào đầu nó thật mạnh, nó liền ôm đầu, thả tay tôi ra.

Tôi thật sự suýt không nhấc tay lên nỗi. Chỗ bị cắn máu thịt như muốn lẫn lộn, máu tươi chảy xuống như suối.

*Cạch*

"Perth về rồi đây. Miki, Miki, con sao vậy?"

Perth vừa đúng lúc về.

Nhìn thấy Miki đang co ro sau sofa liền nhàu đến, trực tiếp bỏ qua tôi.

Tôi liền muốn đưa tay ra cho Perth thấy tôi đã bị cắn như thế nào.

"Perth, em nhìn...."

"P'SAINT, MIKI LÀM GÌ ANH MÀ ANH ĐÁNH NÓ ĐẾN CHẢY MÁU THẾ NÀY?"

Tôi liền rút tay lại.

Perth ẵm Miki lên, chỉ cho tôi thấy máu từ miệng nó.

Tôi liền giấu tay ra sau lưng, cười nhạt.

"Anh cười cái gì? Sao anh có thể đánh Miki đến chảy máu thế này? Nó còn rất nhỏ mà."

Perth vừa chất vấn tôi, vừa nhẹ nhàng xoa xoa đầu Miki.

Em có biết không, thứ dính trên miệng chú chó cưng của em.......

là máu của anh đó Perth.

"Nó làm hư đồ của anh, còn cắn nát tập hồ sơ của anh, anh không được dạy dỗ nó?"

"Sao lại thế được? Miki rất ngoan mà, sao có thể làm vậy. Là anh chọc nó phải không?"

Tôi mệt rồi. Không muốn nói nữa. Liền muốn quay đi.

"Anh đi đâu. Nói rõ cho em. Tại sao anh lại làm vậy với Miki?

Perth cố chấp kéo tay tôi. Cái kéo ấy liền động vào vết cắn ở dưới. Tức thì máu lại tuôn ra. Sắc mặt tôi càng lúc càng trắng bệt.

"Em muốn biết chứ gì. Được, anh nói cho em biết. ANH GHÉT NÓ. Vậy đã vừa lòng em chưa?"

"Anh... anh..."

"Từ lúc nuôi nó, em có nhìn anh như lúc trước nữa không. Ăn, ngủ, chơi,... em đều gạt phăng anh ra. Em có từng để ý đến cảm nhận của anh chưa?"

"Nhưng nó chỉ là một con chó thôi. Anh lại đi ghen ghét với một con chó?"

"Bởi vì nó là chó, nên bấy lâu nay anh mới chẳng nói gì. Nhưng hôm nay với anh là quá đủ rồi."

"Anh... "

"Anh làm sao?"

"Anh thật sự không nói lý lẽ nữa rồi. Đến cả một con chó cũng tị hiềm. Em không muốn thấy anh nữa. Anh mau ra khỏi nhà cho em."

Tôi bất chợt lặng người.

Perth... vừa nói gì?

"Em... nói gì?"

"ANH MAU RA KHỎI NHÀ CHO EM. EM KHÔNG MUỐN THẤY ANH NỮA."

Perth giận dữ như thế, nghiêm túc như thế, là lần đầu tôi nhìn thấy.

Mà người gánh chịu cơn phẫn nộ ấy của em,

lại là chính tôi.

Một thứ gì đó bất chợt dâng lên trong lòng, nghẹn ứ ở cổ họng khiến tôi chẳng nói được gì nữa.

Perth, đuổi tôi.

Chỉ vì một con chó.

Được.

"Anh đi là được chứ gì!"

Sau đó, tôi liền đi lên lầu dọn đồ.

Người ta đã đuổi thẳng mặt như vậy rồi, cứ mặt dày cố chấp ở lại thì được gì?

Chẳng quan tâm đến bàn tay đang dính đầy máu tươi, tôi cứ gom quần áo mà quăng vào vali, sau đó mau chóng đi xuống.

"Trời trở lạnh rồi, ra ngoài thì mặc thêm đồ vào. Buổi tối không được đá chăn, giữa đêm rất lạnh, không có chăn dễ bị cảm lắm. Ăn uống cho đủ bữa, đủ chất vào. Không được ham chơi rồi bỏ bữa. Cũng đừng nghịch điện thoại khi đang ăn, không tốt."

Khi đi ngang, tôi vẫn phải đứng lại nhắc nhở em vài câu. Trời lạnh rồi, em lại ăn mặc mỏng như vậy, tôi xót.

Xong rồi liền kéo vali đi.

Không nhìn lại....

//////////////////////////

POV'S PERTH

Tâm trạng tôi bây giờ là cực kì rối rắm.

Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa.

Nhẹ để tay lên thành ghế, liền cảm nhận được sự ẩm ướt ở đầu ngón tay, liền rụt tay lại xem.

Là máu.

Tôi nhíu mày, lần theo những giọt máu nhỏ rải rác nhưng khá thẳng hàng.

Tôi thật sự kinh hãi khi nhìn thấy một vũng máu tươi phía dưới sofa. Xung quanh cũng là những vết máu ngắn.

Tôi liền ôm Miki lên nhìn xung quanh cả người nó. Kiểm tra khắp nơi.

Không có vết thương nào cả.

Đến cả 1 vết xước cũng không.

Vậy, máu từ đâu ra?

Khoan đã.... hình như chỗ vũng máu đó...

là chỗ mà P'Saint đứng khi nãy.........

//////////////////////////

Chú thích:

(*): POV = Pont Of View: góc nhìn (quan điểm)
=> POV'S Saint = góc nhìn (quan điểm) của Saint

(**): team Tempt có nuôi chó, là thật. Perth cưng chú chó đó, cũng là thật. Nhưng chú chó đó tên là Milley, và nó rất ngoan. Vì trong đây Au xây dựng chú chó như "nhân vật phản diện" nên sẽ đổi tên cũng như tính cách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người có thể sẽ cảm thấy cốt truyện khá kì lạ, tào lao. Nhưng đối với Au, nó có một cái gì đó rất là cuốn hút. Au là con người có khá nhiều suy nghĩ tiêu cực, cái gì cũng có thể suy ra ngược được hết. Càng viết lại càng nhói. Dạo này sắp vô học, lại thêm tâm trạng rối bời nên không thể nào viết ngọt được.

Khó chịu......😔😔

Liệu Au có nên viết tiếp p2? Hay cứ kết tại đây?

Làm sao bây giờ.... 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro