Câu chuyện thứ nhất : Do Vị Ly Nhân Chiếu Lạc Hoa (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Vì người biệt ly rọi cành hoa rơi
"Phàm"
Ta cố mở cổ họng khô khốc của mình, mắt nhìn nam nhân trước mặt, tay ta nắm chặt lấy tà váy, không tiến lên, chỉ đứng im một chỗ.
Người nam nhân bước đến trước mặt ta, tiên khí chấp chới xung quanh, khuôn mặt vẫn đẹp vô cùng, thế nhưng sao lại buồn rầu như vậy? hắn dùng tay mình khẽ vuốt đám tóc tán loạn trên gương mặt ta, run rẩy như sợ rằng chỉ cần dùng lực ta sẽ biến mất.
Đúng vậy, Dạ Phàm cảm nhận được bàn tay mình xuyên qua da thịt của cô, vô lực, chỉ có lạnh cóng, Tiểu Dĩnh của hắn giờ chỉ còn là một hồn phách mỏng manh, ngày mai, ngày kia, một tháng, một năm, hay một vạn năm? nàng sẽ tan biến.
Ta không hiểu gì, nhưng hốc mắt từ lúc nào đã dưng dưng, nước mắt rơi vì sao? Nam nhân này nói với ta rằng hắn tên Tử Phàm,là tiên nhân, hắn còn nói ta là một quỷ hồn, hắn sẽ giúp ta có linh lực, không bị tiêu tan, nói rằng ta đây kiếp trước tội ác trùng trùng, không thể đầu thai, là hắn thu nhận ta, chỉ có mãi mãi ở bên hắn ta mới không hồn phi phách tán.
Ta ù ù cạc cạc cho là phải, ngày ngày ngoan ngoãn trú mình vào cây đào cạnh đại viện của hắn, ngày ngày hắn đều truyền cho ta một chút linh lực, tuy ngốc nghếch nhưng ta cũng nhận ra rằng hắn là một thần tiên rởm, số linh lực mà hắn truyền cho ta chắc phải tích cóp vài vạn năm may ra mới đủ dùng. Thế nhưng đối với một quỷ hồn như ta, còn mong chờ gì hơn nữa, kiếp trước ta sống tồi tệ, vậy mà có một tiên nhân chịu thu nhận ta, số ta xem ra còn may hơn lũ quỷ hồn ngoài kia, vất vưởng không nơi nương tựa.
Ta hay trêu chọc lũ tinh linh trong vườn, ban đêm chúng thường hay tụ tập, kể vài câu truyện từ nhân gian mà chúng nghe được, ta cũng chăm chú lắng nghe, nhiều lần còn hỏi chúng rằng ta có đẹp bằng những giai nhân chúng kể hay không, chúng cũng gật gù phán rằng, dung nhan của ta quả thực bỏ xa lũ quỷ hồn đồng loại kia, tuy nhiên cơ thể ta có hơi mỏng manh, cứ như thể ánh sáng có thể xuyên qua ta vậy. Ấy vậy mà hôm nay chúng nói với ta rằng linh hồn ta gần đây rất có sức sống hơn trước, cơ thể ta trông rất có da có thịt, ta rất lấy làm vui mừng. Ta là kẻ vốn ham vui, nhiều lần nghe lũ tinh linh xúi bẩy định trốn ra khỏi nơi này xuống trần gian thăm thú, thế nhưng do ta quá yếu, mà tên thần tiên rởm kia lại lập ra một kết giới vô cùng lợi hại, nhiều lần ta cố hết sức xuyên qua nhưng đều bị bật lại, mỗi lần như thế thân thể ta đau như bị xé ra từng mảnh, sau đó bật ra khỏi kết giới, vừa hay bị Dạ Phàm bắt được, bèn nhét ta vào cây đào mấy ngày, hẳn mỗi lần ta làm vậy Dạ Phàm sửa chữa lại kết giới vô cùng tốn sức, ta thấy hắn nhợt nhạt xanh xao vô cùng, có lẽ cái kết giới này rất quan trọng, ta nghĩ đến nếu như hắn chết đi , ai sẽ truyền linh lực cho ta, ai sẽ cho ta chỗ ở tốt, cho nên theo lời hắn ta tu tâm làm một quỷ hồn ngoan ngoãn. Chỉ trách đầu óc ta lại rất bất thường, chỉ được một thời gian ta lại quên hết tất cả, tiếp tục bị bọn tinh linh xỏ mũi, ta cũng không hiểu vì sao, có lẽ ta là một quỷ hồn đãng trí.
Sống ở cây đào năm này qua năm nọ, nuốt bao nhiêu linh lực , thấm thoát cũng được bốn trăm lẻ bảy năm, đó là bọn tinh linh nói với ta, kẻ đầu óc như ta sao có thể tính toán chứ. Lâu dần ta quen với tính cách cổ quái của Dạ Phàm, hắn ta gần đây còn đem về cho ta đan dược, ta nuốt chửng không bỏ sót chút nào, hắn nhìn ta ăn đến ngây ngốc mà cũng chẳng thốt nên lời, lúc nào cũng vậy, hắn chỉ nhìn ta với đôi mắt bi thương, có thể hắn thương xót một quỷ hồn như ta, thực vậy, phàm là tiên nhân, ắt phải có tấm lòng bồ tát.
Một đêm đầu xuân quang ta đang nằm vắt vẻo trên cành đào, cánh đào rụng lả tả rớt trên mặt ta, ta ngưa ngứa đưa tay quơ, tay phải đập phải một thân ảnh lạnh như băng, theo quán tính ta rụt ta lại, Dạ Phàm từ lúc nào ngồi đối diện ta, đôi mi đen dài khẽ cụp lại, ta bèn hỏi :
" Làm gì thế ? "
Dạ Phàm thở dài, nhìn ta lắc đầu, ánh mắt hắn càng trở nên bi thương hơn.
" sao thế, chẳng lẽ ta đã sắp hồn phi phách tán, này tiên nhân, ngài đừng dọa ta chứ "
" quả thực ngươi sắp đi thật rồi " Dạ Phàm nói với ta.
Ta nuốt ực một cái, sao lại thế được mấy trăm năm nay tích cóp linh lực chẳng lẽ không ích gì?
" Nhưng, ta có cách cứu ngươi " Dạ Phàm lên tiếng, ta như người chết đuối vớ được bè, lao ngay vào bám chăt lấy cánh tay hắn, ra sức khẩn cầu :
" Tiên nhân, ta theo ngài nhiều năm như vậy, ngài hãy nể tình mà cứu ta đi chứ "
Dạ Phàm thở dài :" Nếu muốn cứu ngươi ta phải tìm cho ngươi một thân xác phù hợp, nào là luyện dược , nào là tu hồn phách cho ngươi, ta sẽ mệt chết "
" ây da, tiên nhân, người đại từ đại bi, xin người cứu ta, đợi ta sống lại rồi, sẽ mau chóng trả ơn cho ngài " nước mắt nước mũi ta giàn dụa, ta cọ mình vào tay áo hắn nài xin.
Hắn hất nhẹ ta ra: khuôn mặt xinh đẹp của hắn bổng trở nên nguy hiểm, "thứ ngươi nợ ta nhiều nhất là ân tình, sau khi cứu ngươi rồi, ta và ngươi... thành thân nhé "
Ta bỗng ngây người, tiên nhân như hắn lại đòi thành thân với ta ư, một quỷ hồn vất vưởng, sao lại khó tin thế này, có lẽ ta đối với hắn có chút giá trị lợi dụng, bằng không sao lại tốt với ta thế.
Nhưng lí trí sống còn của ta mạnh mẽ, ta nhìn vẻ mặt mong chờ của hắn đồng ý ngay, dù gì đối với một quỷ hồn như ta cũng chẳng có thứ gì để mất, quyết liều với tên điên này một phen.
Dạ Phàm mỉm cười trìu mến nhìn ta, hắn chưa từng cười, cho nên ta không biết rằng nụ cười của hắn đẹp đến nhường nào, nay ta như ngây ngốc, chỉ biết há miệng ngắm hắn, không thể ngăn được sự vô sỉ của bản thân mình .
Ngày hắn tìm cho ta một thân xác cuối cùng cũng đến, một nữ nhân giống ta như đúc đến khó tin, ban đầu ta cứ tưởng Dạ Phàm giết người ,thế nhưng hóa ra không phải vậy, thân xác kia hoàn toàn được nặn ra như một con rối, chúng chỉ là để chứa linh hồn ta mà thôi, không máu thịt, chỉ có thân xác vô tri.
Dạ Phàm làm thi triển nhiều pháp thuật, mất ba ngày ba đêm ta mới được có được thân xác mới, chỉ là chưa quen nên khi di chuyển có hơi khó khăn , Dạ Phàm kiệt sức ngồi bắt quyết tu luyện, ta cảm ơn xong cung lui ra tránh làm phiền, sau đó dùng thân xác mới của mình khoe với lũ tinh linh, phải nói rằng ta vui mất mấy ngày, tới khi đem khoe cho kì hết tất cả sinh vật ở nơi này mới thôi.
Đợi một tháng sau, Dạ Phàm xuất quan, ta và hắn sẽ thành hôn.
Dạ Phàm chuẩn bị cho ta một bộ hỉ bào đỏ lộng lẫy chưa từng thấy, thêm vài món trang sức đơn giản, còn dụ ta sẽ lấy linh lực của hắn làm của hồi môn, ta gật đầu lia lịa, tới ngày thành hôn, lũ tinh linh trang điểm cho ta vô cùng lộng lẫy, Dạ Phàm mặc hỉ bào đẹp chói mắt tới đón ta, ta và hắn cùng nhau bước tới đại đường, nơi thường ngày vốn mộc mạc giản dị nay đã chăng đầy đèn lồng và lụa đỏ, rất có không khí tân hôn.
Một quỷ hồn như ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được thành thân, lại còn là với thần thiên, nếu nói ra người ngoài có lẽ sẽ tưởng ta bị hoang tưởng, nhưng trời ơi, ta cấu vào đùi mình, cảm giác đau nhói truyền tới, là thật đó, Dĩnh Dĩnh ta không nằm mơ chút nào. Tuy nhiên không gian quá yên tĩnh khiến ta thấy tò mò.
Ta hỏi Dạ Phàm :" chỉ có hai chúng ta thôi sao ? "
" Đương nhiên " hắn trả lời chắc nịch.
" xem ra bằng hữu tiên gia của ngươi cũng quá ít ỏi nhỉ, vậy chúng ta lấy đâu ra quà mừng cưới "
" không cần lo lắng, bổn tiên sẽ đem quà cưới thật to về cho nàng" hắn cười.
Ta xem ra yên tâm phần nào, dù là một quỷ hồn tân nương, cũng phải làm một quỷ hồn tân nương thật giàu có mới được.
Hắn đưa ta vào phòng, ta ngồi lên tấm chăn đỏ chói, hắn nói ta chờ hắn, hắn sẽ toại nguyện cho ta, ta hài lòng chờ đợi hắn, trong lúc ngồi chờ còn nghêu nga hát vài câu.
Một lúc lâu sau, ta thấy tiếng bước chân lộp bộp trên sàn, đoán là hắn về, liền hất tung khăn hỉ ra, vẻ mặt háo hức
" về rồi đấy sao ?"
Nhưng trước mặt ta lúc này không phải Dạ Phàm, mà là một nữ tiên nhân xinh đẹp, cả người tỏa ra hào quang, trong lúc ta ngơ ngác không hiểu, cô ta đã lên tiếng:
" ta là bạn của Dạ Phàm tiên thượng, tới chúc mừng hai người " dứt lời mỉm cười như hoa, xinh đẹp tuyệt trần.
Ta nở nụ cười vui vẻ " chào tiên thượng, ta xin đa tạ người "
Nàng ta bước đến gần ta, chìa tay ra một gói quà tinh xảo, gói bằng lụa
đỏ rất đẹp mắt " đây là quà của ta, mong ngươi không chê cười "
" sao có thể chứ, ta đa tạ tiên thượng còn không kịp nữa là, thật tốt quá" ta háo hức giơ tay đón lấy lễ vật.
" ngươi thử mở ra xem, rất bất ngờ đó "
Thực ra ta vô cùng tò mò, nghe nói vậy bèn đáp :" được , vậy ta không khách khí nhé "
Ta nhanh nhẹn tháo dây buộc ra, mảng lụa đỏ được gỡ ra, một viên ngọc đẹp lấp lánh to bằng bàn tay vô cùng kì diệu.
" ngươi có thích món quà Hạ Huân chuẩn bị không, nó tên là ngọc tụ hồn "
Ta oa lên một tiếng " ngọc tụ hồn ? đúng là thứ tốt " Dứt lời bèn đung tay cầm vào viên ngọc, đưa lên xem thử, tức thì viên ngọc lóe sáng, bám chặt vào bàn tay ta, ta chỉ kịp nghe thấy một tiếng thét lớn " ĐỪNG " bên tai. Hình như là Dạ Phàm.
Viên ngọc tỏa ra ánh sáng, nuốt chửng lấy cơ thể ta, lúc này toàn thân ta đau như xé toạc, khinh khủng hơn lúc bị kết giới phản vệ nhiều lần, ta như chìm vào một cơn mê sảng không biết trời đất ra sao.
Ta chìm vào một viễn cảnh, ta thấy mình một thân hắc bào, mạnh mẽ diễm lệ, cầm cây thương đầy sát khí không ngừng lao về phía con mãnh thú, con thú gầm lên giơ nanh vuốt cào ta, ta xoay người một cái, vuốt của nó cào lưng ta rướm máu, nhưng lưỡi thương của ta đã cắm vào cổ họng nó, nó giãy lên quật mạnh đuôi vào ta, ta bay xa vài trượng, nó cũng lăn ra chết, ta và nó kẻ thương kẻ tử, ta cố lết thân mình tới chỗ cây thảo mà nó canh giữ, giơ tay ngắt, chống tay gượng đứng dậy, miệng phun ra một ngụm máu tươi, tay vội quệt khóe miệng rồi tức tốc bắt quyết phi thân đi, ta dùng cả thân đầy máu và chút sức lực cuối cùng luyện ra một viên đan dược, ta ngồi sụp xuống giường Dạ Phàm đang hôn mê, đút đan dược vào miệng chàng, sau đó mỉm cười , cơ thể bổ nhào ra dưới đất, vết thương trên lưng cứ thế rỉ máu, ta không còn biết gì nữa.
Rồi ta lại thấy mọi người gọi mình là công chúa, giục ta mau trốn đi.
Quân binh thiên tộc tàn sát ma tộc ta, hàng vạn thây xác chất đầy, yểm thú nằm la liệt dưới đất, cha nằm trong vũng máu, hồn phách cứ thế tan đi.
Ta thấy mình bám theo Dạ Phàm, từ thiên giới xuống hạ giới, phàm những kẻ chống đối chàng, ta đều giết sạch
Ta thấy ta quỳ xuống dưới chân thiên đế, cúi đầu trước Dạ Phàm, cầu xin bọn chúng ta cho Ma tộc.
Ta thấy chính tay Dạ Phàm moi thần khí từ trong tim ta giao cho tiên đế, mặc cho ta thoi thóp.
Tất cả những kí ức như lồng vào nhau , ta điên cuồng, tỉnh rồi lại mê, mê rồi lại tỉnh, ta gào lên, nước mắt chảy không ngừng, rồi lại tự cười với bản thân.
" thì ra là vậy, hóa ra chính là vậy..."
Cái gì mà quỷ hồn, cái gì mà sống lại, ta quả thực đã chết lâu rồi.
Ta nhớ lại tất cả, tất cả nhưng gì đau thương nhất, tàn nhẫn nhất. Ta là Lệnh Dĩnh ,công chúa của Ma tộc, ta thích Dạ Phàm, tìm mọi cách để theo đuổi hắn ta, từ tặng lễ vật tới giết người vì chàng ta tất thảy ta đều làm, thần tiên bốn bể tám cõi coi ta là kẻ ngốc, chê cười ta, chết nhạo ta, Lệnh Dĩnh ta cũng không màng, vì Dạ Phàm trọng thương, ta còn đi đánh nhau với thú Nghê Tức để lấy thần thảo luyện tiên đan cứu người, dốc tính mạng mình bảo vệ cho người đó. Thế nhưng hóa ra ta chỉ là một kẻ ngốc, Dạ Phàm và thiên đế cấu kết, lấy cớ dẹp loạn ma tộc, giết hại toàn ma tộc, phụ thân ta vì chống cự mà hồn phi phách tán, ta lết gối quỳ dưới chân thiên đế, ta cầu xin, đập đầu tới chảy máu, Dạ Phàm không mảy may nhìn ta một lần, người nam nhân ta yêu thậm chí còn moi xích huyên thiên từ trong tim ta dâng cho thiên đế, ta đã dốc cạn máu ,không còn hơi thở, cứ thế nhìn hồn phách mình rời khói thân xác, sau đó thế nào, ta không biết, ta hoàn toàn mất đi kí ức, bị Dạ Phàm đem một hồn phách về đây nuôi dưỡng. Nực cười, quả thực nực cười.
Ta bật dậy cười lạnh, Dạ Phàm đứng đó, gọi một tiếng "Dĩnh ", nét mặt đau đớn khôn cùng. Có lẽ vài trăm năm trước, nếu chàng nhăn mặt ta sẽ cảm thấy khó chịu, còn hiện tại, trong mắt ta chỉ còn thấy chán ghét, nước mắt không còn, ta không còn khóc được nữa, đến cả trái tim ta cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi.
" sao đây, ngài buồn vì ta nhớ lại à " Ta lạnh nhạt cười khẩy.
" Ta... Tiểu Dĩnh, là ta có lỗi với nàng "
" vậy khi ấy, lúc ngài moi tim ta, sao ngài không xót thương ta như lúc này "
" Tiểu Dĩnh, nghe lời ta uống viên đơn này đi, uống xong chúng ta có thể quên hết mọi chuyện "
Hắn run rẩy chìa tay ra trước mặt ta, một viên đơn màu đỏ như máu. Ta cười, rồi lại nhìn váy ta, nhìn khắp phòng, ta định thành thân với người đã diệt tộc ta, moi tim ta ư, ta với tay hất viên đan, xe toạc chiếc khăn hỉ còn đội trên đầu, Hạ Huân đã bị đánh trọng thương từ bao giờ, ngọc tụ hồn dưới chân ta đã vỡ nát. Ta đứng dậy bước đi loạng choạng, đau đến mức ngạt thở.
" ngươi định lừa ta bao nhiêu lần nữa, Dạ Phàm ơi Dạ Phàm, sao ngươi không để ta hồn phi phách tán, ngươi giam cầm ta suốt bốn trăm năm, lấy đi kí ức của ta, ngươi rốt cục muốn gì ở ta đây ? "
" không, ta sẽ không để nàng hồn phi phách tán, Dĩnh ta yêu nàng " hắn túm lấy cánh tay ta như thể sợ mất ta mãi mãi.
Ta cười :" yêu ta, Lệnh Dĩnh ta không còn muốn gì ở ngài nữa rồi"
Ta đặt niềm tin sai người, ta dành tình yêu sai người, ta dốc cạn máu vì hắn, trên đời này còn nữ nhân nào ngu ngốc hơn ta?
Ta hiện tai chỉ là một linh hồn mỏng manh nằm trong thân xác giả, ta sống vì cái gì, ta chết tâm rồi, thực sự đã chết tâm rồi.
Dưới màn mưa hoa đào, có người nói với ta "chúng ta thành thân nhé "
Có người cùng ta đi trăm bậc thềm, bái đường cùng ta, có người dùng ba ngày ba đêm thi triển cấm thuật tạo cho ta một thân xác, ta vốn tưởng rằng, hắn là thần tiên tốt nhất thế gian? Thực ra hắn đối với ta chỉ là muốn bù đắp lỗi lầm, hắn đối với ta hóa ra chỉ có vậy thôi..
Dạ Phàm nhìn ta đầy đau đớn, ánh mắt ấy khiến ta càng thêm rét lạnh, ta nhặt mảnh vỡ của ngọc tụ hồn lên, tay bị cứa rách, máu chảy lênh láng, Dạ Phàm hất miếng ngọc vỡ trong tay ta ra, ta mỉm cười, tay bắt quyết, dùng chút linh lực cuối cùng tự đánh vào hồn phách của mình, thân thể đau đớn ngã nhào xuống, Dạ Phàm đỡ lấy ta, hồn phách ta dần tan biến, ta nén đau đớn nói lời cuối cùng:
" Dạ Phàm,Ta kiếp này, hay kiếp sau, hay kiếp sau nữa cũng sẽ không bao giờ gặp lại chàng, ngươi cũng đừng tìm ta "
Dạ phàm hét lên, ôm chặt lấy thân thể Lệnh Dĩnh, hồn phách Lệnh Dĩnh tan thành những chấm nhỏ bay theo gió, không còn vương lại bất kì chút nào ở nơi này nữa, Dạ Phàm cố thi triển pháp thuật, giữ lại hồn phách nàng nhưng không còn may mắn như lần trước, hắn là kẻ đã móc tim nàng ra, rồi lại vá trái tim nàng vào, hắn là kẻ lừa dối nàng, hết lần này tới lần khác, đến khi chờ đợi được nàng thành thân với hắn, hắn lại vĩnh viễn mất nàng, hóa ra đây đều là số mệnh do hắn tạo ra, một giấc mộng dang dở....

" hoa khai nguyệt viên
đào hoa tìm cố nhân
xóa đi tiền kiếp
chờ người xuất hiện"
Dạ Phàm đầu tóc rối tung, ôm trong tay bộ hỉ phục, sa vào ma đạo,lang thang vạn năm bốn bể tám cõi tìm cách hồi sinh Lệnh Dĩnh, hắn ngồi xuống tán cây to, uống một ngụm rượu, mặc hỉ phục vào, cười với ảo ảnh trước mặt, vươn đôi tay mình ra, miệng mấp máy " đợi ta "
hơi thở hắn ngừng lại, mộng cảnh trong mơ của hắn cuối cùng cũng xuất hiện rồi.... "Lệnh Dĩnh,...đừng bỏ ta ! "
_______________________________________
♡ Calanth
Vote cho mình nhaaaaa ♡




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản