Đoản văn: Phó Diệp Hiện Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn hồn nhai.


Vực sâu hun hút, gió lớn thét gào.Một thân ảnh từ từ rơi xuống.


Sương mù lãng đãng che phủ cả một khoảng không trước mặt, một thiếu hiệp phi thân nhanh tới, với tay về phía trước muốn nắm chặt thân ảnh đang rơi kia nhưng đã muộn. Thiếu hiệp bất lực quỳ xuống trước vực thẳm, mắt mở to, đôi chân mày nhíu lại, không nói một lời,dường như không tin những gì mình vừa chứng kiến.


Thiếu hiệp ấy chỉ chăm chăm nhìn xuống vực, xung quanh diễn ra những gì đều không cảm nhận được, bên cạnh có những ai đều như không tồn tại.Một lúc sau cậu dường như bắt đầu ý thức tim đau nhói gần như không thở được, đôi mắt to tròn ngập nước đau thương.


"Huynh không chết, không thể chết như thế được"


Thiếu hiệp thốt ra những lời đau đớn, nước mắt đọng lại trong mắt từ từ chảy dài xuống gò má.Tim đau quá, cổ họng nóng rát nghẹn ngào, cậu đau đớn hét to đến tâm tê liệt phế cái tên mà mình lưu luyến yêu thương


"Phó Hồng Tuyết"


Không tiếng hồi âm,chỉ có tiếng vọng thê lương của cậu văng vẳng trong không trung. Thiếu hiệp bất lực ngồi phịch xuống đất,nước mắt bất giác rơi dài trên gương mặt thất thần không huyết sắt.


"Cắt".


Tiếng đạo diễn vang lên làm mọi người tâm trạng lập tức thả lỏng., vui vẻ trò chuyện bàn bạc về cảnh vừa quay xong.


Chỉ có cậu vẫn thất thần ngồi yên một chỗ,không cử động. Đạo diễn Lại thấy vậy bước lại gần vỗ vai cậu khen ngợi


" Khá lắm, cảnh khó như vậy mà cậu chỉ diễn một take là đạt yêu cầu,cậu ngày càng tiến bộ. Hôm nay được nghỉ sớm,cậu tẩy trang rồi về khách sạn nghĩ ngơi đi".


Cậu cố mỉm cười, lấy lại tinh thần, nhìn đạo diễn gật đầu.


"Em biết rồi em sẽ cố gắng"


Đạo diễn Lại nhìn cậu có vẻ lo lắng, ông nhiều năm trong nghề nhìn biểu tình của cậu có thể đoán được cậu vẫn chưa thoát vai, vẫn còn mang tâm trạng nặng nề của nhân vật.Nhưng ông cũng hiểu rằng là diễn viên phải tự mình biết thoát vai nếu không tâm trạng sẽ rất khó chịu. Ông tiếp tục vỗ vai cậu thêm mấy cái như an ủi rồi nhanh chóng bước đi.


Cậu nhìn theo đạo diễn tâm trạng vẫn rối bời,đầu lại ẩn ẩn đau.


Bất chợt anh xuất hiện trước mặt cậu lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu.Anh bình thản nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu khẽ nói:


"Thú thật đi nếu không thật yêu tôi thì sao với khả năng của em mà có thể diễn xuất thần như vậy. Em diễn đạt đến nỗi tôi tưởng mình đã chết thật"


Cậu vô thức lùi lại mấy bước,nhìn anh.Anh thật đẹp khí thế bức người, đôi mắt với ánh nhìn kiên định khiến cho người khác nhìn vào phải trầm mê.Đúng là nam thần hữu danh kỳ thực.


"Yêu thì sao, không yêu thì sao. Tôi chỉ hòa mình vào nhân vật mà thôi"


Nói xong cậu lập tức chạy đi không dám nhìn lại.


Đúng vậy cậu sợ đối diện với người đó ,sợ mình trầm luân vào mối tình không lối thoát. Cậu không là diễn viên chuyên nghiệp,không qua trường lớp đào tạo nên khi diễn cậu không có kĩ thuật diễn xuất mà chỉ lấy tâm mình ra diễn.


Cậu quá nhập vai hay quá đa tình mà đã yêu anh,yêu người bạn diễn của mình chân thật.



Buổi tiệc chia tay đoàn làm phim diễn ra thật vui vẻ.Mọi người uống khá nhiều và cậu cũng vậy. Phải xa anh tâm trạng của cậu rối loạn không vui nhưng vẫn cố kìm nén. Yêu thầm thôi mà, chỉ là yêu thầm xa nhau thì thôi cũng đâu có chết được.


Anh lại không uống nhiều mà lại chăm chú nhìn cậu. Cậu uống rượu làm gương mặt đỏ hồng nhìn vào rất mị hoặc. Đôi mắt to tròn ướt át khiến cho lòng anh thoáng chốc ngất ngây không thể khống chế tâm trạng.Anh mơ hồ không rõ chỉ là một người đàn ông thôi mà sao lại làm mình kích động như vậy,mình quả thật cũng không bình thường rồi?


Tan tiệc cậu đã ngà ngà say, anh đỡ cậu ra xe hào phóng nói:


"Để tôi chở em về,em cũng say rồi đừng tự mình lái xe"


Cậu mỉm cười gật đầu, dù sao cũng là lần gặp cuối ,thôi thì cứ buông thả mình một lần đi.


"Anh hãy đưa em về khách sạn, đêm nay hãy ở bên em đi"


Anh không nói gì dìu cậu ra xe,một đường chạy đến khách sạn gần nhất.


Không biết ai bắt đầu trước. Anh và cậu vừa vào phòng đã kịch liệt hôn nhau ,môi lưỡi giao triền. Đầu lưỡi anh chui vào khoang miệng cậu tận tình khám phá,tận hưởng những khoái cảm chạy dọc sóng lưng liên tiếp ập đến. Đây là lần đầu tiên anh hôn một người con trai tư vị rất hút hồn khó tưởng tượng, không hề khó chịu hay bài xích. Anh nhẹ nhàng sờ vào thân thể cậu, làn da trắng mịn màng săn chắc đàn hồi, làm anh mê mẩn không thôi. Dáng người cậu thật đẹp vai rộng eo thon,đôi chân dài thẳng tắp,anh ôn nhu hôn từng chút lên cơ thể cậu để lại những hôn ngân rõ ràng trên làn da trắng mịn.


Cậu ngây người thả lỏng tận hưởng những nụ hôn nồng nàn của anh mang lại. Cậu mê đắm chìm vào dục vọng của chính mình dẫu biết rằng một lần trầm luân này có thể vạn kiếp bất phục.


Cậu cuối xuống tìm môi anh, vùi đầu vào hõm vai anh hôn liếm. Đầu lưỡi tham lam gặm cắn hai điểm hồng trước ngực anh.Đều là đàn ông cậu hiểu chổ nào là điểm nhạy cảm của nhau.


Anh bị cậu làm cho nhột nhạt, khoái cảm càng dâng cao đến không thể kìm nén, lập tức đè cậu dưới thân hôn dần xuống bụng cậu,tay cầm tiểu đệ hồng hồng của cậu ma sát lên xuống.Nghe hơi thở cậu ngày càng nặng anh hài lòng mỉm cười càng gia tăng lực. Cậu ôm đầu anh siết chặt sau đó vô lực xấu hổ tiết ra tinh chất trên tay anh.


Anh hài lòng với biểu hiện của cậu, vói tay còn chất nhầy lúc nãy đưa vào hậu huyệt của cậu khếch trương. Cậu vừa trải qua cao điểm cực khoái nên thân thể rất nhạy cảm anh động vào lập tức run lên.Đau đớn cùng khoái lạc đến một lúc khiến cậu chịu không nổi chỉ biết hai tay bấu chặt vào vai anh chịu đựng.


Cảm thấy phía sau đã mềm mại,anh thẳng lưng đưa cự vật của mình vào trong dũng đạo chật hẹp mê người đó ra sức dĩnh động. Khoái cảm lại ập đến cuồng loạn không chống đỡ nổi khiến cả hai trầm mê,không còn biết gì cả.


Cậu cũng quên đi đau đớn dưới thân, quên tình yêu không lối thoát. Cậu chỉ mê luyến nhìn anh, thân thể anh cao ráo đơn bạc, cơ bắp rõ ràng. Đôi mắt anh vì dục vọng phủ một tầng sương mù rất đẹp. Cậu thầm nhủ một lần chỉ một lần này thôi cũng làm cậu mãn nguyện cả đời không quên.


Xong việc anh thỏa mãn ôm chặt cậu vào lòng ngủ thật say.Cậu cũng mệt mỏi dựa vào anh hấp thụ mùi hương nhàn nhạt trên cơ thể anh nặng nề chìm vào giấc ngủ.


Nhưng cậu không ngủ được sâu vì phần dưới cơ thể đau nhức,cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại anh. Tò mò cầu cầm lấy xem rồi buồn bã để xuống.


Cậu thấy ngực mình đau quá như có ai bóp nghẹt, thở cũng thấy đau.Cậu nhìn lại thân thể mình đầy dấu vết tình ái, dưới thân lại có chất lỏng dính dấp khó chịu, trong phòng thoảng mùi xạ hương nồng nặc bất giác cảm thấy thật hoang đường. Mình bất chấp như vậy để làm gì,khi tỉnh dậy lại cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cậu đường đường một thân nam tử lại phải tranh giành tình yêu với một người phụ nữ sao?


Cậu chua xót trong lòng, nước mắt không ý thức chảy xuống. Cậu nhìn anh chăm chú, anh ngủ thật bình yên,đôi mày thanh tú ,cánh mũi thẳng hài hòa,đôi môi mỏng mím chặt. Cậu cười buồn lấy tay sờ nhẹ vào mặt anh cẩn trọng như muốn nhờ đôi tay mình khắc sâu gương mặt anh vào tâm khảm.


Phải đi thì nên đi, lưu luyến làm gì chỉ làm mình thêm khổ.Cậu nén đau lặng lẽ thay đồ âm thầm ra đi,để lại một tờ giấy viết những dòng chữ ngắn gọn nhưng kiên định


"Em phải đi vì em không muốn đóng vai phụ trong phim hay trong cuộc đời của anh. Baron này từ nay về sau không bao giờ đóng vai phụ em vĩnh viễn chỉ đóng vai chính thôi"


Cậu đặt tờ giấy trên đầu giường dưới điện thoại của anh, trong điện thoại còn có một tin nhắn nhấp nháy


"Anh đóng phim xong chưa. Chừng nào mới về. Em chờ anh mừng sinh nhật và cùng ngắm pháo hoa".


Hai năm sau


Cậu ngồi xem ti vi truyền hình trực tiếp lễ trao giải phim hằng năm. Anh năm nay được đề cử tranh giải ảnh đế,đây là giải thưởng quan trọng mà một diễn viên nào cũng mong ước.


Cậu cười nhạt đã nói ra đi không quan tâm gì nữa mà lòng vẫn để ý vẫn mong chờ. Tình yêu nếu dễ quên như thế thì đâu phải yêu thật lòng.


Khi anh thật sự lên nhận giải ảnh đế,cậu bất giác cũng chảy nước mắt vui mừng. Cậu lấy điện thoại nhắn tin đến một số mà đã lâu mình không liên lạc nhưng vẫn không quên những con số thân thuộc đó


"Chúc mừng anh đạt thành ý nguyện"


Chưa đến một phút sau có một tin nhắn lại, khiến tim cậu đập loạn nhịp


"Thì ra em còn nhớ tới anh sao, anh tưởng em không bao giờ muốn gặp anh nữa. Anh chờ tin nhắn của em đã chờ hai năm rồi"


Cậu thất thần không biết trả lời sao thì một tin nhắn kế tiếp lại đến


"Anh vẫn theo dõi em, em gầy hơn trước rất nhiều,nhưng vẫn còn khí chất như xưa. Anh nhớ em,rất nhớ. Bây giờ đây anh chỉ muốn hôn lên đôi môi đầy đặn đỏ hồng của em,khát khao này còn mãnh liệt hơn được nhận giải ảnh đế"


Cậu rung động thật sự rung động. Anh ấy vẫn nhớ mình sao, vẫn mong gặp mình,vẫn muốn bên mình. Nhưng đoạn tình cảm này cậu phải làm sao đối diện,cậu không muốn tranh đoạt,không muốn ủy khuất mình.


"Anh vẫn nhớ em đã từng nói ,em không bao giờ đóng vai phụ chứ,từ lúc đó đến bây giờ em không nhận lời đóng vai phụ nửa. Không đóng phim thì thôi tuyệt đối không nhận vai phụ"


Cậu gửi tin nhắn đi, nhanh chóng nhận được một tin hồi đáp


"Tin tưởng anh em sẽ không bao giờ đóng vai phụ trong bất cứ phim nào và cả trong cuộc đời của anh. Em mãi mãi là vai chính trong cuộc đời của anh"


Cậu buông điện thoại đến nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên trời một khoảng không gian rộng lớn với muôn nghìn vì sao.Được là vai chính trong cuộc đời ai đó quả là thật tốt. Trong vô vàng ngôi sao sáng mình chỉ tỏa sáng cho người đó thôi cũng là mãn nguyện phải không?. Cậu mỉm cười sáng lạng. Cậu đã có câu trả lời cho chính mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro